Trong vài năm trở lại đây, âm nhạc Việt chứng kiến làn sóng ca khúc có ca từ phản cảm, tục tĩu, thậm chí mang tính bạo ngôn.

Rõ ràng đây không còn là câu chuyện riêng của vài cá nhân, mà là vấn đề văn hóa xã hội, đặt ra câu hỏi lớn: Giữa tự do sáng tạo và trách nhiệm công dân thì người nghệ sĩ trẻ hiện nay nên đứng ở đâu?
Đừng biến ca từ thành “vũ khí” gây sốc
Không ít bài hát lạm dụng nói lái, chơi chữ, hoặc gài ẩn dụ nhạy cảm nhằm “câu view”. Càng gây sốc, càng nhiều lượt xem. Thậm chí với một số trường hợp, lấy yếu tố “gây sốc” thành chiến lược truyền thông, thay vì hướng đến giá trị nghệ thuật.
Nhìn thẳng thắn thì sự biến tướng này không chỉ làm nghèo ngôn ngữ âm nhạc, mà còn làm méo mó tư duy sáng tạo của một thế hệ nghệ sĩ trẻ. Khi cái lạ, cái sốc, cái dung tục được dùng để đo độ “viral”, điều đó cứ âm thầm tồn tại và lan tỏa một cách mạnh mẽ trên không gian mạng khiến cho âm nhạc dần đánh mất vai trò lẫn vị thế dẫn dắt thẩm mỹ và nuôi dưỡng tâm hồn.
Tất nhiên, tình trạng này là hệ quả của nhiều yếu tố văn hóa - xã hội. Trước hết, môi trường mạng xã hội đã phá vỡ mọi giới hạn phát hành. Chưa bao giờ việc giới thiệu một sản phẩm mới lại dễ dàng như thế, bất kỳ ai cũng có thể tung sản phẩm ra công chúng chỉ bằng vài thao tác, không qua thẩm định, không chịu trách nhiệm rõ ràng.
Cùng với đó, việc hệ thống thuật toán trên các nền tảng số lại ưu tiên nội dung gây tranh cãi, khiến sản phẩm lệch chuẩn có cơ hội lan truyền mạnh mẽ, trong khi những tác phẩm tử tế, có chất lượng nghệ thuật lại âm thầm hiện diện.
Thêm nữa, sự thay đổi cơ chế quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm (sau khi bãi bỏ quy định cấp phép lưu hành theo Nghị định 79/2012/NĐ-CP) cũng đã vô tình tạo ra khoảng trống.
Trước kia, mỗi ca khúc, mỗi MV đều phải được Hội đồng thẩm định cấp Sở, hoặc Cục, nhà xuất bản có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp xem xét kỹ lưỡng thẩm định rồi mới được cấp phép phát hành. Khi cơ chế này được gỡ bỏ, quá trình phát hành trở nên nhanh, thuận tiện, nhưng không còn lớp lọc cần thiết để sàng lọc những nội dung sai lệch.
Khi một sản phẩm âm nhạc được giới chuyên môn và cộng đồng đánh giá là dung tục được phổ biến rộng rãi, thiệt hại không chỉ nằm ở vài câu hát, ở mấy ca từ hay hình ảnh phản cảm. Hệ lụy lớn hơn là sự xói mòn dần của cảm xúc thẩm mỹ trong cộng đồng, đặc biệt ở thế hệ trẻ.
Nguy hiểm hơn, sự xuống cấp này không chỉ đến từ nghệ sĩ mà còn từ cách khán giả tiếp nhận. Khi người nghe chạy theo “trend”, coi “view” là thước đo giá trị, thì chính công chúng đang tiếp tay cho cái xấu tồn tại. Một sản phẩm lệch chuẩn chỉ có thể trở thành “hiện tượng” khi có số đông ủng hộ.

Cần hệ sinh thái văn hóa lành mạnh
Để chặn “dòng chảy” lệch chuẩn, cần nhiều hơn những văn bản xử lý. Cần một hệ sinh thái văn hóa đồng bộ, nơi từng mắt xích trong chuỗi tương quan giữa nghệ sĩ, cơ quan quản lý, nền tảng số, truyền thông và công chúng phải cùng nhận thức và đồng hành hành động.
Thứ nhất, nghệ sĩ phải ý thức rõ ràng vai trò và sứ mệnh của mình. Một người nghệ sĩ chân chính cần hiểu rằng, mỗi bài hát là một “thông điệp xã hội” và sức lan tỏa của nó không nhỏ hơn bất kỳ bài diễn văn nào.
Thứ hai, việc từ tiền kiểm chuyển sang cơ chế hậu kiểm là phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ và sự phát triển của xã hội, tuy nhiên cơ quan quản lý cần nghiên cứu và hoàn thiện lại cơ chế hậu kiểm, cần thiết thiết lập tiêu chí phân loại nội dung rõ ràng, minh bạch.
Ở góc độ khác, nghệ sĩ và tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phát hành sản phẩm âm nhạc đừng lầm tưởng thực thi chế độ hậu kiểm là cởi mở hơn cho sự tự do hoạt động.
Bởi lẽ, song hành cùng sự tự do thoải mái phát hành sản phẩm âm nhạc là tự chịu trách nhiệm với hành động của chính mình. Với những sản phẩm tích cực thì đúng là việc phát hành, lan tỏa đến cộng đồng được dễ dàng và chủ động hơn nhưng với những sản phẩm lệch chuẩn khi bị “thổi còi” thì đã có sẵn cả một hành lang các chế tài xử lý, từ nhắc nhở cho đến xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự tùy theo mức độ và những quy định đã ban hành.
Thứ ba, nền tảng số và các công ty truyền thông phải được coi như những “người gác cổng” của thời đại mới, vì thế họ cũng cần chịu trách nhiệm xã hội nhiều hơn. Khi họ nắm trong tay công cụ thuật toán, họ cũng nắm quyền định hướng thị hiếu công chúng, nếu chỉ chạy theo doanh thu, chỉ tối ưu hóa lượt xem, thì sẽ vô tình nuôi dưỡng nội dung độc hại.
Cuối cùng, công chúng phải là người tiêu dùng thông minh. Mỗi cú nhấp chuột, mỗi lượt chia sẻ đều góp phần quyết định cái gì được tồn tại. Khi người nghe biết tự sàng lọc, cái xấu sẽ tự bị loại bỏ. Việc nâng cao thẩm mỹ và năng lực phản biện văn hóa cần bắt đầu từ giáo dục trong nhà trường, trong gia đình, trong cộng đồng.
Sáng tạo âm nhạc và hưởng thụ âm nhạc vốn là sự thăng hoa của tâm trạng và cảm xúc nhưng đồng thời cũng có thể rất dễ khiến con người ta lạc lối.
Mỗi thời đại đều cần những tiếng nói mới, cần những sáng tạo vượt trên giới hạn những gì đã định hình để tạo nên diện mạo mới mang dấu ấn của mỗi thời điểm.
Nhưng dù có sáng tạo, thậm chí khai phá những mới mẻ ở mức độ nào thì tất cả phải bắt nguồn từ lòng tự trọng và trách nhiệm với cộng đồng của người nghệ sĩ. Không ai có quyền nhân danh “sáng tạo” để hợp thức hóa cái xấu, hoặc làm tổn thương hệ giá trị thẩm mỹ của xã hội.