VHXQ - Lịch sử nước ta từng ghi nhận các trận bão lớn, cơn lũ dữ khiến nhiều người chết và thiệt hại nhiều tài sản. Từ đó, những thế hệ người miền Trung đã đúc kết nhiều kinh nghiệm dân gian dự đoán thời tiết, cho đến nay vẫn còn giá trị nhất định.

Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra, khác với miền Bắc quy tụ trong vịnh Bắc Bộ, vùng biển miền Trung lại thường xuyên đối mặt với sóng gió đại dương, bởi cảnh quan rộng mở ra cả Biển Đông. Do đó, kinh nghiệm đối phó dông bão ở miền Trung qua bao thế hệ rất phong phú và mang tính thực tiễn cao.
Đúc kết từ truyền khẩu dân gian
Buổi sáng, ông Huỳnh Văn Mười, nghệ nhân làng mắm Tân Thái (Sơn Trà) kéo thuyền súp ra biển, đứng nhìn con sóng ì oạp đập bờ rồi lẳng lặng quay về. Hỏi ra, thì bọt sóng theo ông là bọt nổi, báo hiệu trời sẽ mưa, chả nên tốn công đi bơi súp làm gì. Giờ cũng đang là mùa mưa gió, nên cẩn thận.
Ông Mười bảo, những người sinh ra và lớn lên ở biển như ông, không cố hiểu biết về biển khơi thì không còn làm được gì. Cũng chẳng ai giỏi hơn ai, mà tất cả đều đã được cha ông bày dạy, những cách nhìn thiên quang mây gió để đoán được tình hình và quyết định ra khơi vào lộng.
Người xứ Quảng thường nhìn mây biển, sóng biển để dự đoán thời tiết ngày mai thế nào, thậm chí vài giờ tới có dông tố hay không, ai cũng nắm được cả. Ví dụ bờ biển đầy sứa dạt vào, chắc chắn ngoài khơi xa đang hình thành bão. Sớm dậy ngửi mùi gió biển có vị tanh, sóng vỗ bung bọt trắng xóa, là dông tố sẽ đến, gió bão đã gần.
Đặc biệt, ngư dân xứ Quảng càng nhạy cảm với bão tố. Theo ông Mười, Biển Đông ví như một khuôn chậu, mùa xuân hơi ấm phía nam thổi lên, khí lạnh lại từ phía bắc đổ xuống, gặp nhau xung đột mà ra bão tố. Ban đầu khí xung đột ấy ở vùng biển bắc, nên Nhật Bản, Đài Loan bão to. Khí lạnh dần xuống, bão tháng 5 dịch về phía bắc Biển Đông, vùng Hải Nam, miền Bắc Việt Nam hứng bão.
Qua tháng 7, bão vào miền Trung, dai dẳng đến hết tháng 10, thì cả Biển Đông cơ bản lạnh, bão không còn nữa. Cứ vậy luân phiên quanh năm, thời tiết mùa gió bão là vậy. Thành thử, cha ông dạy: “Con ơi nhớ lấy lời cha/Mồng năm tháng Chín thật là bão rươi/Bao giờ cho hết tháng Mười/Thì con ra lộng vào khơi mặc lòng”. Câu tục ngữ quen thuộc của người miền Trung, chính là “Ông tha mà bà chẳng tha/Làm cho cái lụt hăm ba tháng Mười”, bao đời qua đã trở thành kinh nghiệm được ghi nhớ trong nhận thức người dân.
Ông Trần Ngọc Vinh, ngư dân Nam Ô (Liên Chiểu) chia sẻ, kinh nghiệm dân gian về thời tiết gió bão, thật sự rất nhiều. Thuở nhỏ, ông đã nghe rất nhiều dì, nhiều mệ, những người không biết chữ nhưng lại nhớ nhiều câu thơ, lời nói ứng nghiệm vào thực tiễn.
Đơn giản từ muôn vật xung quanh: “Kiến đen tha trứng lên cao/Thể nào cũng có mưa rào rất to”, hay “Tháng Bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt”, “quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa”, “Kiến đắp tổ cao, ong vào trong tổ” là sẽ có thời tiết xấu. Lại có câu “Nước ngời thì trời động/ gió nồm động đất, gió bấc động khơi”, để dự báo hiện tượng tự nhiên bất thường. Rồi “Năm nào măng mọc bụi tre”, tức mọc ở giữa bụi tre già mà không mọc xung quanh, chắc chắn sẽ có bão lớn; “Ong vàng làm tổ trên cao/ cầu vồng mống cụt, nước lao lên bờ”…
Đến bồi đắp tri thức dự báo
Điều quan trọng, theo ông Huỳnh Văn Mười, là những kinh nghiệm, tri thức dự báo đó, cho đến nay, vẫn luôn có những phần đúng đắn, rất cần được các thế hệ lưu ý, quan sát để thận trọng bồi đắp vào tri thức dự báo. Bởi lẽ những gì được truyền dạy của cha ông, là đúc kết hàng trăm năm kinh nghiệm, đối phó với thiên tai dông bão, nắm bắt từ thực tế đời sống mà thành.

Giờ đây, dù công nghệ dự báo đã tốt hơn, kiến thức khoa học phổ biến, năng lực theo dõi thời tiết cải thiện, nhưng xã hội cũng không nên coi thường các dấu hiệu dự báo từ kiến thức cha ông. Thậm chí, nếu khéo kết hợp tri thức dân gian với kiến thức công nghệ mới, khả năng dự báo thiên tai của chúng ta sẽ còn đạt hiệu quả cao hơn nữa.
Ngư dân nhìn hình mây để đoán trước diễn biến: “Đông nam, tây bắc mây xà/Trời dông gió cuốn, nước trôi ngập đồng”; hoặc “Tầng mây quần tụ, đùn cao/Chân trời chớp lóe, thể vào khăn tang”, nghĩa là với mây đen quây tụ dày đặc, giăng ngang trời, sẽ có cuồng phong bão tố, làm sập đổ nhà cửa...
Cuộc sống hiện đại, thời tiết ngày càng cực đoan hơn. Trong đó, phải nói đến nguyên nhân từ sự can thiệp vào thiên nhiên ngày càng tiêu cực, như vấn đề xả lũ thủy điện, khai thác quá độ cây rừng, con người trực tiếp tàn phá môi trường, quy hoạch các đô thị không đồng bộ…
Song, phía sau những dấu hiệu tiêu cực ấy, thiên nhiên vẫn luôn có những cảnh báo nhất định mà con người chớ nên bỏ qua, và kinh nghiệm dân gian vẫn luôn là bài học phải ghi nhớ. Thái độ thận trọng không bao giờ là thừa trong mọi sự việc, nhất là với người Quảng, từng chọn hiện tượng tự nhiên mà biểu đạt cảm xúc của mình:
“Thương anh biết lấy chi đưa/Đôi dòng nước mắt như mưa tháng Mười”!