VHXQ - Hiện nay, dù không được cấp phép trực tiếp, khu vực tư nhân lại đóng vai trò rất lớn trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam thông qua cơ chế “liên kết xuất bản” công - tư.

Ông Thân Hà Nhất Thống, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tao Đàn Thư Quán chia sẻ cùng Văn hóa xứ Quảng về hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay. Tao Đàn Thư Quán chuyên liên kết với các nhà xuất bản trong nước để xuất bản và phát hành những đầu sách về lịch sử, văn hóa, tư tưởng, văn học…
* Ông đánh giá thế nào về hoạt động xuất bản tư nhân ở Việt Nam hiện nay?
Ông Thân Hà Nhất Thống: Về pháp lý, Việt Nam không có “nhà xuất bản tư nhân” đúng nghĩa. Luật Xuất bản năm 2012 (sửa đổi, bổ sung) quy định: Chỉ các nhà xuất bản thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội mới được cấp phép xuất bản, nên không tồn tại mô hình “nhà xuất bản tư nhân” độc lập theo nghĩa pháp lý. Nói cách khác, tư nhân không có quyền đứng tên xuất bản, mọi ấn phẩm hợp pháp đều phải đi qua một nhà xuất bản có giấy phép. Điều này tạo nên một mô hình đặc trưng ở Việt Nam là “xã hội hóa xuất bản,nhưng không tư nhân hóa nhà xuất bản”.
Trên thực tế, xuất bản tư nhân tồn tại và hoạt động thông qua cơ chế “liên kết xuất bản”. Các đơn vị xuất bản tư nhân, như Tao Đàn Thư Quán chẳng hạn, đảm nhiệm hầu hết các khâu: chọn bản thảo, mua bản quyền, biên tập, thiết kế, marketing, tổ chức in ấn và phát hành, nhưng phải liên kết với một nhà xuất bản nhà nước để xin giấy phép và đứng tên xuất bản.
Đây là mô hình phổ biến nhất hiện nay. Trong đó, nhà xuất bản nhà nước giữ vai trò kiểm duyệt nội dung, cấp phép và chịu trách nhiệm pháp lý, còn doanh nghiệp tư nhân thì chịu chi phí, làm nội dung và kinh doanh. Có thể thấy rằng, dù không được cấp phép trực tiếp, khu vực tư nhân lại đóng vai trò rất lớn trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam thông qua cơ chế “liên kết xuất bản” công - tư. Hay nói cách khác, “xuất bản tư nhân ở Việt Nam không tồn tại trên giấy tờ, nhưng lại là động lực chính của thị trường”.

* Theo ông, cần phải làm gì để cân bằng giữa doanh thu của đơn vị xuất bản tư nhân với việc bảo đảm sách xuất bản phải có giá trị học thuật, khoa học, đạo đức?
Ông Thân Hà Nhất Thống: Theo tôi, trước tiên, cần có một chiến lược thực tế cho hoạt động “xuất bản tư”, trong bối cảnh hiện nay. Đó là phải xây dựng “danh mục kép” cho các đầu sách mà đơn vị xuất bản tư nhân đầu tư xuất bản và phát hành, nghĩa là thay vì mỗi cuốn sách đều phải đạt cả hai mục tiêu (doanh thu và giá trị học thuật), thì phải phân tầng danh mục thành 2 nhóm: nhóm A (sách thương mại) với các dòng sách thiên về kỹ năng, kinh doanh, văn học đại chúng, sách thiếu nhi bán chạy, sách bắt trend thị hiếu độc giả… nhằm tạo dòng tiền và quay vòng vốn nhanh; nhóm B (sách học thuật/ giá trị dài hạn) với các dòng sách nghiên cứu lịch sử, văn hóa, dịch thuật kinh điển, chuyên khảo… nhằm xây dựng thương hiệu và tích lũy “vốn biểu tượng” cho đơn vị xuất bản tư nhân.
Thứ đến là nguyên tắc vận hành. Theo đó, lợi nhuận từ nhóm A phải được “tái phân bổ có chủ đích” sang nhóm B, bởi không có sự phân bổ này thì nhóm sách học thuật sẽ luôn bị bóp nghẹt, khó tồn tại do lưu kho lâu, không đạt doanh thu.

Tiếp theo, cần phải thiết lập một “hội đồng học thuật” nội bộ để tuyển chọn, đánh giá và ra quyết định đầu tư xuất bản. Đây là điểm phân biệt “công ty làm sách” với “nhà buôn sách”. Thành phần hội đồng học thuật là những học giả uy tín, biên tập viên cấp cao, chuyên gia lĩnh vực… Họ có nhiệm vụ thẩm định bản thảo, xác lập tiêu chuẩn học thuật, “chặn” các dự án có rủi ro đạo đức. Điều quan trọng là hội đồng này phải có quyền phủ quyết thực sự, không chỉ mang tính hình thức. Và cần phải chuẩn hóa quy trình biên tập nhiều tầng. Một cuốn sách học thuật tốt không đến từ “ý định tốt” mà từ quy trình tốt.
Sau cùng, cần phải tối ưu hóa kinh tế cho sách học thuật. Theo đó, sách nhóm B thường in với số lượng ít, tái bản linh hoạt và in theo nhu cầu (đặt trước). Sách nhóm B được định giá cao hơn, nhắm vào nhóm độc giả học thuật chấp nhận mua sách giá cao để bù chi phí biên tập sâu; bán nhóm sách này theo “cộng đồng”: các trường đại học, viện nghiên cứu, nhóm độc giả chuyên sâu, để biến giá trị học thuật thành giá trị thương mại.
Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, mô hình khả thi nhất cho “xuất bản tư” là doanh nghiệp xuất bản tư nhân như một nhà trung gian giữa thị trường và tri thức; hoạt động với phương châm: không thể thuần học thuật (vì không sống được) và không nên thuần thương mại (vì mất vị thế lâu dài). Tôi nghĩ, thành công nằm ở chỗ biết dùng thị trường để nuôi tri thức và dùng tri thức để nâng cấp vị thế trên thị trường.
Cảm ơn ông đã chia sẻ cùng độc giả của Văn hóa xứ Quảng.
Từ năm 2019 đến nay, Tao Đàn Thư Quán đã liên kết xuất bản và phát hành hơn 20 tựa sách, được độc giả ưa thích chọn mua.
Tao Đàn Thư Quán đã mua bản quyền các biên khảo về triều Tây Sơn và bang giao Việt - Thanh do sử gia Nguyễn Duy Chính ở Hoa Kỳ trước tác và dịch thuật; các khảo cứu về triều Nguyễn của các học giả Võ Hương An, Trần Thanh Niên…; các biên khảo về Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị… của các tác giả Đinh Trọng Tuyên - Đinh Bá Truyền, Võ Hùng, Trần Đức Anh Sơn, Lê Quang Thái, Vũ Kim Lộc…; các tác phẩm văn chương và chính luận của Hà Văn Thịnh, Nguyễn Giang (ở Anh), Hồ Đắc Túc (ở Úc)… để xuất bản và phát hành.
Đây đều là những biên khảo có giá trị học thuật, giá trị tri thức và văn chương mà xã hội cần biết và cần có.