Theo bước chân người Quảng

Linh hồn làng Việt trên đất Quảng

LƯU ANH RÔ 07/08/2026 21:01

VHXQ - Trên hành trình mở cõi về phương Nam, người Việt không chỉ khai khẩn đất đai mà còn gieo xuống xứ Quảng những hạt mầm văn hóa của làng quê truyền thống. Qua bao biến thiên của lịch sử, mỗi ngôi làng vẫn lưu giữ ký ức về tiền nhân, hun đúc bản sắc cộng đồng và trở thành cội nguồn nuôi dưỡng linh hồn xứ Quảng.

LTK_4757 copy
Khung cảnh êm đềm của làng quê xứ Quảng. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Nơi ký ức của những người mở đất còn sống mãi

Từ cuối thế kỷ 16, khi các chúa Nguyễn đẩy mạnh công cuộc khai phá phương Nam, Quảng Nam trở thành vùng đất hội tụ của nhiều lớp lưu dân từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Dương, Thuận Hóa và các địa phương phía Bắc.

Theo bước chân những đoàn người đi mở cõi, hàng trăm ngôi làng lần lượt hình thành, tạo nên diện mạo văn hóa đặc sắc của xứ Quảng. Mỗi ngôi làng không đơn thuần là một đơn vị cư trú mà là kết tinh của quá trình chinh phục thiên nhiên, thích ứng với môi trường và xây dựng cộng đồng trên vùng đất mới.

Ở đồng bằng ven các lưu vực sông Thu Bồn, Vu Gia, Tam Kỳ, những lưu dân khai khẩn ruộng đất, đào kênh dẫn thủy, phát triển nghề trồng lúa, trồng dâu trên những cánh đồng “tú mậu” như gia phả tộc Phan làng Bảo An chép lại - những ngôi làng ấy sớm trở thành trung tâm kinh tế và văn hóa của cả vùng.

Dọc theo dải bờ biển từ Nam Ô, Sơn Trà đến Cửa Đại, Chu Lai..., những làng chài lần lượt hình thành, gắn với nghề đánh bắt hải sản, đóng thuyền, làm nước mắm và giao thương trên biển. Từ những chuyến hải trình ấy đã bồi đắp nên bản sắc của cộng đồng ngư dân xứ Quảng - kiên cường, phóng khoáng và giàu kinh nghiệm biển khơi.

Nơi đây từng nổi tiếng với những sản vật được tuyển chọn để cúng tiến triều Nguyễn như nước mắm Nam Ô, Tân Thái; còn xã hiệu Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) từ lâu đã vang danh bởi nghề khai thác và chế biến yến sào. Đó cũng chính là hành trình của ông Nguyễn Viết Lộ (người Nghệ An), vốn là lính thủy binh theo chúa Nguyễn và trở thành tiền hiền làng Đế Võng…

Sac mau que Lua - LTK DJI_20231209144340_0360_D copy 2
Làng lụa Mã Châu. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Ở vùng “cận sơn”, làng xứ Quảng ra đời trong quá trình khai phá núi đồi, mở nương rẫy, khai thác lâm sản… hình thành những ngôi làng chan hòa với thiên nhiên, như làng cổ Lộc Yên, Đại Bường...; sản vật nổi tiếng có “trái Nam Trân” được tiến cống cung đình…

Để có những tên làng ấy, người xưa đã đổ biết bao máu xương, mồ hôi, công sức buổi ban sơ: “Đến đây sông nước lạ làng/Con chim kêu cũng sợ, con cá vùng cũng kinh”. Tộc phả nhiều làng xứ Quảng còn lưu giữ những ký ức đầy gian khó của buổi đầu mở đất. Ban ngày, lưu dân vào rừng đốn cây, phát bụi, khai khẩn đất hoang; đêm xuống lại buộc mình trên cây để tránh thú dữ. Trong Phủ biên tạp lục, khi khảo tả vùng Quảng Nam cuối thế kỷ 18, Lê Quý Đôn từng ghi nhận: “Hóa Khuê, Cẩm Lệ đóng cọc gỗ, ngăn cá sấu”...

Dẫu khác nhau về sinh kế và cảnh quan, các làng Quảng đều có một điểm chung rất đặc biệt: lòng tôn kính đối với những bậc Tiền hiền, Hậu hiền - những người đã “mang gươm và mang cày đi mở cõi” dày công thực hiện công cuộc “tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cư” suốt hàng trăm năm cho mỗi ngôi làng. Tên tuổi của họ được lưu giữ trong gia phả, sắc phong, thần phả, được thờ phụng trang trọng tại đình làng và nhà thờ tộc, trở thành biểu tượng của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Hồn cốt làng Quảng sẽ về đâu?

Làng Quảng không chỉ là kết quả của công cuộc Nam tiến dưới thời các chúa Nguyễn mà còn là nơi bảo lưu và tiếp biến những giá trị cốt lõi của văn hóa làng Việt trên một vùng đất mới. Người Quảng Nam mang theo mô hình tổ chức làng xã, tín ngưỡng, phong tục, gia phả, hương ước và đạo lý thờ cúng tổ tiên để gây dựng vùng đất mới nhưng không chỉ dừng lại ở sự kế thừa mà được tô bồi thành một sắc thái văn hóa riêng.

Tinh hoa nghe truyen thong - Le trong khang
Tinh hoa nghề mộc truyền thống xứ Quảng - Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Đó là những “Hậu hiền” được vinh danh thờ cúng như tiền hiền tại Ngũ xã Trà Kiệu mà Danh thần Mạc Cảnh Huống là một ví dụ; đó là tiền họ Chăm như Ông, Ma, Trà, Chế tại Phong Lệ, Chiên Đàn; là làng Minh Hương tại Hội An của người Hoa cộng cư, cúng tế gần như thuần Việt; nơi đình làng không chỉ là trung tâm sinh hoạt cộng đồng mà còn là không gian lưu giữ ký ức mở đất buổi ban đầu.

Làng là nơi tục lễ cúng đất không đơn thuần là cầu mong mưa thuận gió hòa mà còn thể hiện sự tri ân đối với các “tiên dân”- chủ nhân vùng đất này một thuở, trước khi người Việt đến khai phá, một ứng xử đầy nhân văn đậm phong cách Quảng…

Ngày nay, nhiều làng cổ đã thay đổi bởi quá trình đô thị hóa, “dâu bể đổi thay”, những cánh đồng xưa nhường chỗ cho khu dân cư, đường sá, song đình làng, nhà thờ tộc, gia phả, lễ tế xuân và lễ cúng đất vẫn lặng lẽ nhắc người Quảng rằng quê hương này được tạo nên từ công sức của bao thế hệ cha ông.

Dẫu “sông kia rày đã nên đồng” thì bài văn cúng đất vẫn xướng tên “xứ đất” suốt mấy trăm năm qua không hề thay đổi. Chúng ta chỉ thực sự mạnh khi “làng xưa, phố cũ” vẫn vẹn nguyên trong tâm tưởng mỗi người; chỉ thực sự giàu khi những làng nghề mà tiền nhân dày công gây dựng vẫn tiếp tục nuôi sống con cháu hôm nay. Từ những chum nước mắm Nam Ô, nghề biển Tân Thái, trái lòn bon Tiên Phước, yến sào Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) đến hương quế Trà My nức tiếng, tất cả không chỉ là sản vật địa phương mà còn là kết tinh của tri thức dân gian, bản lĩnh thích ứng, giá trị tô bồi của các thế hệ cha anh.

Giữ gìn những làng nghề ấy cũng chính là gìn giữ những trang sử sống của làng Quảng, để vốn quý mà tiền nhân trao truyền tiếp tục được “tục truyền” cho đến mai sau.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Linh hồn làng Việt trên đất Quảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO