VHXQ - Không gian hô hát bài chòi ở các điểm văn hóa truyền thống xứ Quảng luôn thu hút người xem với tâm trạng háo hức. nhưng ít ai hiểu, phía sau những lời ca điệu hát luyến láy ấy, là tâm tư của những nghệ nhân trĩu nặng nỗi lo vì nhịp sống hằng ngày.

Đây chính là điều mà những người giữ vai trò quản lý, duy trì sinh hoạt văn hóa di sản sau khi Đà Nẵng sáp nhập địa giới, phải đối mặt và đặt ra, với hy vọng giữ ngọn lửa tâm hồn, những tình yêu đặc biệt gởi gắm vào tiếng hiệu dân gian.
Những đam mê vẫn tiếp nối…
Nguyễn Thị Phú Tân - nghệ danh Huyền Tân, đã gắn liền các điểm diễn, sân khấu, không gian sự kiện… tại Đà Nẵng và Quảng Nam cũ suốt nhiều năm qua.
Huyền Tân tâm sự, cô chính thức bước vào cuộc chơi chuyên nghiệp với hô hát bài chòi từ năm 2018. Để thỏa đam mê ca hát, cô biết phải đối mặt rất nhiều khó khăn, đời sống thu nhập sẽ bấp bênh. Huyền Tân bảo, cả mùa dịch COVID-19, là chặng dài lo lắng của những nghệ sĩ như cô, khi đường sá quây kín và cuộc sống hóa bè trầm.
Nhưng dịch đi qua rồi, khó khăn kinh tế chung ập đến. Sân khấu truyền thống gần như tắt ánh đèn, thì những tụ điểm văn hóa dân gian càng rất ít người xem.
Mãi đến gần đây, khi đời sống kinh tế xã hội hồi phục qua thay đổi chủ trương lớn, các hoạt động sôi nổi trở lại, những nghệ sĩ như Huyền Tân mới có lại đất diễn và cũng phải biết tranh thủ mọi dịp để tiếp nối hoạt động của mình.
Và dù khó khăn, thời gian qua, hoạt động hô hát bài chòi và mảng văn hóa truyền thống ở Đà Nẵng, Quảng Nam vẫn được quan tâm. Sân khấu ở cầu Rồng Đà Nẵng, cùng hai sân khấu ở cầu An Hội và nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền Hội An, vẫn sáng đèn ở từng thời điểm.
Theo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, hoạt động nghệ thuật truyền thống vẫn luôn được ngành văn hóa địa phương đề cao, và mục tiêu tổ chức hoạt động, đảm bảo cuộc sống và đam mê của các nghệ sĩ, vẫn được xác định then chốt.
Nhờ đó, từ các nghệ nhân “đường phố” như Huyền Tân, Ngọc Huệ, Thu Hương, đến các nghệ sĩ chính thức làm việc tại trung tâm văn hóa Quảng Nam, Đà Nẵng, cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống vẫn diễn ra đều đặn.
“Bởi vậy, tôi vẫn hào hứng tham gia các sự kiện, các đêm diễn, vẫn cố gắng tiếp tục học hỏi anh chị các lứa trước, ở Hội An, ở các câu lạc bộ truyền thống, rèn thêm kỹ thuật và kiến thức về hô hát bài chòi, hát dân ca…”, Huyền Tân tâm sự như vậy.
Băn khoăn nỗi lòng nghệ sĩ
Báo cáo của Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho thấy, hoạt động phục dựng, tổ chức biểu diễn di sản văn hóa bài chòi đã được các cấp chính quyền địa phương rất quan tâm.

Đến nay, những sân khấu, điểm diễn do Hội An - Quảng Nam triển khai vẫn hoạt động đều đặn, thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Bài chòi trở thành một sản phẩm văn hóa không thể thiếu với du lịch và quảng bá địa phương.
Sau khi sáp nhập hai địa phương, không gian văn hóa truyền thống của thành phố Đà Nẵng mới được định vị lại; mảng hoạt động chính quy về Nhà hát Nghệ thuật truyền thống, hợp nhất từ Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và Đoàn Ca kịch Quảng Nam.
Riêng hoạt động hô hát bài chòi, địa phương vẫn duy trì các câu lạc bộ truyền thống, tập trung ở Hội An, với sự tổ chức thuộc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An và các phường cơ sở. Ở trung tâm Đà Nẵng, các sân khấu tại cầu Rồng hay sân bay quốc tế vẫn được duy trì, và chế độ hỗ trợ đời sống cho các nghệ sĩ vẫn thực hiện.
Tuy nhiên, theo các nghệ sĩ, hoạt động văn hóa nghệ thuật thực sự chưa được khai thác thành điểm mạnh trong quản lý văn hóa Đà Nẵng trước đây, và quy mô bị hạn chế ở tỉnh Quảng Nam cũ. Do đó, nhìn chung, các lớp nghệ nhân truyền thống ở bộ môn nghệ thuật bài chòi không còn nhiều, rất cần được các cấp chính quyền và quản lý quan tâm.
Theo các nghệ nhân bài chòi, có ít nhất ba điểm khó cần được hỗ trợ cho mảng nghệ thuật diễn xướng. Đó là chế độ hỗ trợ cho đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ; điều kiện tổ chức, duy trì thường xuyên các tụ điểm, sân khấu biểu diễn hiệu quả; và cơ hội được đào tạo, tập huấn, phát triển các nhân lực, nhân tố mới về sân khấu bài chòi.
Quan trọng hơn, xét tầm nhìn dài hạn, những yêu cầu về công tác nghiên cứu, tổ chức đội ngũ sáng tác, các soạn giả về câu hát lời thơ cho bài chòi, phải được đặt ra cấp thiết. Bởi văn hóa truyền thống chỉ có thể đổi mới sức sống, hòa nhập sâu vào đời sống cộng đồng hôm nay, khi được bồi đắp, bổ sung thêm những dữ liệu mới, những nội dung sáng tác phù hợp với giới trẻ và nhịp sống hiện đại hơn.
Nghệ sĩ Huyền Tân chia sẻ, văn hóa nghệ thuật truyền thống vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống người dân quê hương, và chính là sức sống mãnh liệt nuôi dưỡng những đam mê, yêu thích lựa chọn ở các nghệ sĩ hô hát bài chòi như cô. Nên dù có khó khăn đến đâu, những “anh hiệu, chị hiệu” bài chòi vẫn duyên dáng bước ra sàn diễn, để miên man hát, hào hứng diễn những điệu hò, câu lý, lời thơ đẹp đẽ được truyền lại từ bao lớp người đi trước, những tình yêu Quảng Nam!