Hướng đi nào để vùng đất giàu bản sắc như Trà Vân tìm được lối ra cho du lịch? Từ việc tập trung vào những sản phẩm phù hợp với lợi thế tự nhiên sẵn có, cho đến nỗ lực đưa văn hóa Ca Dong trở thành di sản sống lan tỏa ra thế giới... là những vấn đề được đặt ra.

Xã Trà Vân được thành lập từ tháng 7/2025 trên cơ sở sáp nhập hai xã Trà Vân và Trà Vinh (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ), rộng 85,58km2, dân số hơn 5.300 người, trong đó hơn 98% là đồng bào Ca Dong. Khảo sát điền dã của nhà nghiên cứu văn hóa, TS. Nguyễn Đăng Vũ vào tháng 7 vừa qua cho thấy, vùng đất này vẫn giữ được rừng nguyên sinh, những dòng thác Crang Ning, Tắk Chẩy tuôn chảy quanh năm, cùng vườn quế cổ thụ hàng trăm năm tuổi.
Đời sống văn hóa tinh thần người Ca Dong bảo lưu khá nguyên vẹn với nghi lễ mừng lúa mới, cúng máng nước, tiếng cồng chiêng Hnâng, làn điệu dân ca cacheo, hacheo, ranghế, nghề đan gùi, thúng và kỹ thuật trồng, chăm sóc cây quế được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Nhưng giữ được không đồng nghĩa đã sẵn sàng đón khách. TS. Huỳnh Thị Phương Thuấn, Khoa Du lịch, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), nhận định những giá trị ấy phần lớn vẫn tồn tại dưới dạng tiềm năng, chưa được tổ chức thành sản phẩm hoàn chỉnh, chưa đủ sức giữ chân du khách.
TS. Nguyễn Đăng Vũ cũng cho rằng người am hiểu nghi lễ, dân ca, nghề thủ công phần lớn đã cao tuổi, lớp trẻ ít có điều kiện tiếp cận; một số nơi vẫn xem văn hóa chỉ là “tiết mục biểu diễn” phục vụ khách thay vì nền tảng cho sản phẩm trải nghiệm, tiềm ẩn nguy cơ “sân khấu hóa” di sản. Cồng chiêng, lễ hội, ẩm thực, nghề thủ công, cảnh quan hiện vẫn khai thác riêng lẻ, chưa kết nối thành chuỗi trải nghiệm; hạ tầng và nhân lực du lịch cũng còn nhiều khoảng trống.
Từ thực trạng đó, phần lớn ý kiến tại hội thảo gặp nhau ở một điểm: Trà Vân cần xác định rõ bản sắc riêng và đặt cộng đồng vào vị trí trung tâm. Ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, Trà Vân cần định vị dựa trên bốn trụ cột: rừng và cây quế, văn hóa bản địa, người dân là chủ thể trung tâm và du lịch như một động lực phát triển. Theo ông, người dân “không phải là đối tượng thụ động hay người làm thuê, mà phải là chủ nhân của bản làng, của câu chuyện du lịch”.

Ông đề xuất thành lập hợp tác xã hoặc tổ hợp tác du lịch cộng đồng, đồng thời gợi ý các sản phẩm du lịch cụ thể có thể triển khai tại Trà Vân như: trải nghiệm chăm sóc sức khỏe từ cây quế, “một ngày làm người Ca Dong”, tour trekking đại ngàn. Ông cũng đề xuất kết nối tuyến điểm sinh thái Trà Vân với các địa phương lân cận, nối dài các tour hiện có từ Đà Nẵng - Hội An lên vùng núi phía tây.
Cùng hướng tiếp cận lấy cộng đồng làm gốc, TS. Huỳnh Thị Phương Thuấn nói: “Một vườn quế chỉ thực sự trở thành sản phẩm du lịch khi người dân kể được câu chuyện vì sao cây quế gắn bó với đời sống của họ qua bao thế hệ. Mỗi con người nơi đây hoàn toàn có thể trở thành những “đại sứ” về quê hương mình nếu được tập huấn, tạo điều kiện tham gia từ khâu thiết kế sản phẩm đến hưởng lợi từ du lịch”.
Theo ông Lê Quốc Việt, Chủ tịch Câu lạc bộ Điểm đến Xứ Quảng, Trà Vân có thể tập trung vào những sản phẩm phù hợp với lợi thế tự nhiên sẵn có, trong đó đáng chú ý là trekking suối rừng gắn với thác Crang Ning, trải nghiệm hệ sinh thái rừng và các tuyến khám phá thiên nhiên.
Với thảm thực vật phong phú, không gian rừng núi đặc trưng và bản sắc cộng đồng Ca Dong, Trà Vân cũng có thể nghiên cứu phát triển các chương trình du lịch học tập kỹ năng sinh tồn trong rừng, trải nghiệm thác, tìm hiểu cây rừng, dược liệu và văn hóa bản địa. Đây có thể là hướng đi cụ thể, khác biệt, phù hợp nhóm khách trẻ, khách yêu thiên nhiên, học sinh - sinh viên, khách trải nghiệm và các đoàn du lịch chuyên đề.
Ông Lê Quốc Việt cũng nhấn mạnh rằng xã cần chủ động tìm kiếm, kết nối với các đối tác lữ hành có kinh nghiệm để cùng khảo sát, thiết kế, thử nghiệm và khai thác các sản phẩm tour phù hợp. Khi có sản phẩm rõ ràng, lộ trình an toàn, câu chuyện hấp dẫn và đơn vị lữ hành đồng hành, du lịch cộng đồng Trà Vân sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường tốt hơn, thay vì chỉ dừng ở tiềm năng.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng gợi mở cho Trà Vân hướng phát triển du lịch hương thơm dựa trên lợi thế quế, dược liệu và tinh dầu, với các trải nghiệm như tham quan vùng trồng quế, làm túi thơm, nến thơm, trà dược liệu. Ông cho biết, Chi hội Khách sạn Đà Nẵng sẵn sàng làm cầu nối đưa sản phẩm quế, tinh dầu, quà tặng bản địa vào hệ thống khách sạn, resort, spa, đồng thời hỗ trợ đào tạo kỹ năng kể chuyện văn hóa cho người dân.
Dự thảo Đề án phát triển du lịch bền vững xã Trà Vân giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do TS. Hoàng Văn Long, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng chủ trì xây dựng cùng nhóm các nhà nghiên cứu cũng xác định thác Crang Ning, Tắk Chẩy, vườn quế cổ thụ và cây quế di sản là những điểm tài nguyên hạt nhân.
Đồng thời đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu văn hóa Ca Dong, nâng tầm quế Trà My thành sản phẩm giá trị gia tăng cao tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, xây dựng mô hình du lịch cộng đồng kiểu mẫu với người dân vừa bảo tồn văn hóa vừa hưởng lợi trực tiếp.
Con đường mở lối cho du lịch Trà Vân cần bắt đầu từ chính những bản sắc độc đáo mà vùng đất này đang cất giữ. Điều quan trọng là chuyển hóa chúng thành các sản phẩm cụ thể, khác biệt và bền vững.
Hội thảo “Văn hóa Ca Dong - Điểm đến du lịch đại ngàn Trà Vân lần thứ I năm 2026”, do UBND xã Trà Vân vừa tổ chức, xoay quanh việc bảo tồn văn hóa Ca Dong; phát triển quế Trà My theo chuỗi giá trị, gắn với chuyển đổi số và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Xây dựng mô hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp Công viên thảo dược Trà Vân; hoàn thiện đề án phát triển du lịch bền vững của địa phương.