Ngồi với chiều rơi
Ô cửa phố
Nhịp thời gian lỡ
Không anh
Không gian lặng im
Nỗi buồn riết lại
Chực vỡ
Tim nghẹn đắng
Chiều sắc không, không sắc?
Đắng ngọt giọt buồn ở lại
Không anh
Áp lên ngực mình
Đôi bàn tay lêu nghêu ngày tháng
Trái tim chuyên chở
Chuyến tàu không ga
Hai con đường song song
Không điểm nào gấp - nối.