ĐNCT - Từ Paris (Pháp) đến London (Anh) rồi Boston (Mỹ), triển lãm Renoir and Love đang diễn ra làm dấy lên một câu hỏi cũ: Liệu Pierre-Auguste Renoir xứng đáng là bậc thầy Ấn tượng, hay chỉ là một họa sĩ vẽ tranh ngọt ngào, cẩu thả và lỗi thời.

Hơn một thế kỷ qua, câu hỏi liệu Renoir có thực sự là bậc thầy hội họa vẫn chưa từng được giải đáp dứt điểm.
Sự hoài nghi về tài năng của Renoir không phải mới xuất hiện gần đây, mà đã tồn tại ngay từ thời ông còn sống. Họa sĩ Pháp Edouard Manet, một trong những gương mặt tiên phong của hội họa hiện đại, từng thẳng thừng tuyên bố “ông ấy chẳng có chút tài năng nào cả!”, đồng thời giục người khác “làm ơn bảo ông ấy từ bỏ việc vẽ tranh đi”.
Nữ họa sĩ Mary Cassatt, người Mỹ gắn bó với phong trào Ấn tượng Pháp, cũng không khoan nhượng khi mô tả tranh của Renoir là “những bức tranh về những người phụ nữ đỏ ửng với cái đầu quá nhỏ, thật kinh khủng khó tưởng tượng nổi, theo Artnet.com.
Nhưng phải đến năm 2015, sự hoài nghi ấy mới bùng lên thành một phong trào thực thụ mang tên “Renoir Sucks At Painting”, do nghệ sĩ trình diễn người Mỹ Max Geller khởi xướng, sau khi ông ghé thăm bộ sưu tập 181 tác phẩm Renoir tại Bảo tàng Barnes và mô tả sự khó chịu trước “những bàn tay trông như xúc tu" cùng "những phông nền như thảm thực vật đang mục rữa”.
Cuối tháng 10/2015, hơn hai chục người biểu tình đã tập trung trước Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York, giương các biểu ngữ như "Chúa ghét Renoir”, đòi gỡ bỏ toàn bộ 19 bức tranh của ông đang treo tại đây, cáo buộc đó là "hình thức khủng bố thẩm mỹ”, theo Hyperallergic.com.
Trước đó, một cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Boston. Đáp lại, một nhóm người yêu thích Renoir cũng tổ chức phản biểu tình ngay tại đó với biểu ngữ “Các người còn chẳng vẽ giỏi hơn được”, cho thấy cuộc tranh luận đã vượt khỏi phạm vi học thuật để trở thành đối thoại công khai, đôi khi gay gắt.
Triển lãm “Renoir and Love” đã được trưng bày tại Bảo tàng Orsay (Musée d’Orsay) ở Paris từ ngày 17/3 đến 19/7/2026. Triển lãm sẽ tiếp tục được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia (National Gallery) ở London từ ngày 3/10/2026 đến 31/1/2027, trước khi chuyển đến Bảo tàng Mỹ thuật Boston (Museum of Fine Arts, Boston) từ ngày 20/2 đến 13/6/2027.
Đối lập với những tiếng nói chỉ trích là quan điểm bảo vệ từ chính người gìn giữ di sản Renoir. Bà Martha Lucy, Phó giám đốc nghiên cứu của Bảo tàng Barnes, cho rằng nên chống lại xu hướng xem Renoir là họa sĩ thiếu nghiêm túc, không dám đối diện sự phức tạp của đời sống hiện đại.

Bà nhấn mạnh “ông ấy chỉ làm điều đó theo một cách khác”, theo Artnet.com, khi nhắc đến bức Luncheon (1875) - một trong những tác phẩm được Bảo tàng Barnes cho mượn để trưng bày tại “Renoir and Love” - đồng thời khen ngợi kỹ thuật màu sắc tinh tế: “Tôi thích cách ông ấy dùng màu để tạo ra những ly rượu vang. Những nét vẽ nhanh, dứt khoát”.
Bà Karen Leader, Phó Giáo sư lịch sử nghệ thuật tại Đại học Florida Atlantic, đi xa hơn khi phân biệt giữa tranh giai đoạn đầu - mà bà cho là “phức tạp” và “tinh xảo về kỹ thuật” - với trải nghiệm “chói tai” khi xem những tác phẩm khỏa thân giai đoạn sau, vốn được “vẽ chỉ để phục vụ thú vui thuần túy của ánh nhìn nam giới”, trang Artnet.com trích dẫn.
Vấn đề giới không phải điều duy nhất phủ bóng lên di sản của Renoir. Cuốn sách Những cô gái của Renoir: Lịch sử ẩn giấu về nghệ thuật, chiến tranh và sự phản bội của tác giả Catherine Ostler còn phơi bày thái độ bài Do Thái từng tồn tại ở chính họa sĩ này. Khi khoản thù lao cho bức “Pink and Blue” đến chậm, Renoir từng viết cho một người bạn rằng “Tôi rửa tay khỏi những người Do Thái”.
Bà Ostler nhận định đằng sau vẻ đẹp và sự đổi mới của trường phái Ấn tượng là “sự mơ hồ xã hội sâu sắc”, cụ thể là mối quan hệ giữa họa sĩ và người đặt hàng, nhưng rộng hơn là giữa nước Pháp với những người nhập cư mới, giữa dân tộc này với dân tộc khác, theo Csmonitor.
Từ đó, Giáo sư Leader đặt câu hỏi mang tính hệ thống hơn: Giá trị “kiệt tác” mà người ta gán cho tranh Renoir thực chất là “một cấu trúc của chế độ phụ quyền, nuôi dưỡng thứ quyền lực thị trường xoay quanh khái niệm “nghệ sĩ vĩ đại”, thay vì tập trung vào việc nghệ thuật thực sự làm gì trong thế giới này, theo Artnet.com.
Còn ông Geller thẳng thắn hơn khi cho rằng “không gian tường trong bảo tàng là hữu hạn”, trong khi vẫn còn “những bức tranh tuyệt đẹp của các thiên tài đến từ những cộng đồng bị gạt ra bên lề” đang chờ được nhìn nhận.
Số phận thật của những cô gái trong tranh
Hai bức chân dung thiếu nữ nổi tiếng của Renoir là “Pink and Blue, the Misses Cahen d’Anvers” (1881), vẽ hai chị em Elisabeth và Alice khi mới 6 và 4 tuổi, cùng bức “Little Irène” (1880) khắc họa cô chị cả 8 tuổi với mái tóc đỏ nổi bật. Cả hai đều là con gái gia đình Cahen d’Anvers, nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu Do Thái tại Paris thời Belle Époque. Nhưng phía sau khung tranh là bi kịch khi Elisabeth qua đời năm 1944, ở tuổi 69, tại trại tập trung Auschwitz hoặc trên đường bị áp giải đến đó, sau khi bị viên thị trưởng thân chính quyền Vichy giao nộp cho mật vụ Gestapo, theo Csmonitor. Người cháu ngoại của Alice kể lại rằng khi bức “Pink and Blue” được cho mượn trưng bày tại Bảo tàng Tate London năm 1954, bà Alice khi ấy gần 80 tuổi “thích đứng cạnh bức tranh để nói với những người lạ rằng đó chính là bà thời thơ ấu”.