Bài 1: Khi núi sông liền một dải

.jpg)

.jpg)
Lịch sử tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng luôn hòa quyện như một mạch nguồn. Từ thế kỷ XVI, vùng đất này đã là phên dậu phía Nam của Đại Việt, nơi hội tụ cư dân từ Bắc Trung Bộ vào khai hoang, lập làng.
Cảng thị Hội An từng là đầu mối giao thương quốc tế sầm uất bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Và theo thời gian, Đà Nẵng cũng hình thành như một cửa ngõ giao thương về hướng biển.
Thế nhưng, trước yêu cầu lịch sử, vùng đất này từng trải qua nhiều lần tách - nhập. Trong đó, có thể kể đến cột mốc ngày 20-9-1975, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 245-NQ/TW về việc giải thể khu, hợp nhất tỉnh.
.jpg)
Ngày 4-10-1975, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Khu Trung Trung Bộ ra Quyết định số 119/QĐ hợp nhất tỉnh Quảng Nam và Đặc khu Quảng Đà thành tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng mang theo nhiều trọng trách lịch sử khi vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa khôi phục kinh tế - xã hội trong điều kiện vô cùng khó khăn.
Địa phương phải đối mặt với cơ sở hạ tầng gần như bị tàn phá nặng nề, tình hình an ninh chính trị còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, đời sống nhân dân thiếu thốn đủ bề.
.jpg)
Chính trong gian khó ấy, tinh thần kiên cường, chịu thương chịu khó của người dân hai vùng đất lại trở thành chất keo gắn kết, tạo nên sức bật nội sinh.
Hàng loạt công trình dân sinh, giao thông, trường học, bệnh viện... dần được xây dựng. Ngư dân Đà Nẵng bắt đầu ra khơi bám biển. Nông dân Quảng Nam khơi thông kênh mương, khôi phục lúa giống, cây trồng. Cán bộ kỹ sư, trí thức từ cả hai nơi chung tay xây dựng bộ máy chính quyền mới.
Thủ phủ tỉnh khi đó đặt tại thành phố Đà Nẵng, trở thành đầu mối giao thông, trung tâm hành chính và văn hóa toàn tỉnh. Trong khi đó, các vùng nông thôn ở Quảng Nam trở thành vành đai sản xuất, cung ứng nguồn lao động, lương thực và nguyên liệu. Một mô hình ‘liên kết tự nhiên’ đã được hình thành và vận hành hiệu quả.
.jpg)
Năm 1997, trước yêu cầu phát triển, Đà Nẵng tách khỏi Quảng Nam để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Nhưng sự chia tách ấy chưa bao giờ ngắt quãng sợi dây gắn kết vô hình ở một vùng đất vốn đã thống nhất về mặt ngôn ngữ, văn hóa, gia phả, ký ức và dòng máu chảy xuyên qua bao thế hệ.
Trước thời điểm này, thành phố Đà Nẵng chỉ vỏn vẹn trên 300.000 dân, nền kinh tế thị trường có chút khởi sắc nhưng chưa thật sự nổi bật. Trong khi đó, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng là địa phương thuộc diện khó khăn so với mặt bằng chung cả nước. Đời sống người dân, nhất là các huyện miền núi phía Tây hết sức khó khăn.
Lịch sử chiến đấu và dựng xây của Đà Nẵng và Quảng Nam là một. Chiều sâu, bề dày đời sống tinh thần của nền văn hóa Quảng Nam - Đà Nẵng là một.
.jpg)
Thế nhưng, vì sự phát triển của địa phương, ý định chia tách được manh nha từ giữa năm 1995 trên cơ sở bàn bạc giữa Thường trực Thành ủy Đà Nẵng với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng.
Tháng 6-1995, Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Chính phủ do Thủ tướng Võ Văn Kiệt dẫn đầu. Tại buổi làm việc này, Thường trực Tỉnh ủy đã trình bày nguyện vọng chia tách, hình thành một đơn vị hành chính độc lập.
Trong số những điều phải cân nhắc, việc phân chia địa giới hành chính rất quan trọng, quyết định rất nhiều đến sự phát triển của địa phương sau này. Trong đó, có ý kiến đề nghị đưa thị xã Hội An về thuộc thành phố Đà Nẵng.
.jpg)
Hội An khi đó có những lợi thế, tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ. Theo phân tích của Thường trực Tỉnh ủy, việc Hội An nhập về thành phố Đà Nẵng sẽ giúp thành phố trẻ Đà Nẵng có thêm động lực phát triển, trong khi đó tỉnh Quảng Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, ngân sách.
Bởi một lẽ, sau khi chia tách, tỉnh Quảng Nam phải gánh một trọng trách nặng nề khi nền kinh tế 6 huyện miền núi nghèo nàn, khó khăn. Vì thế, quyết định “nhường” Hội An về Quảng Nam thời điểm này được xem là cái nhìn thể hiện sự hài hòa, công bằng, bảo đảm lợi ích cũng như mang tính chia sẻ cho cả hai địa phương.
Tờ trình cùng lúc có chữ ký của Bí thư Tỉnh ủy Mai Thúc Lân, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Khánh và Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Được được gửi Chính phủ ngay sau đó.
Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 9 diễn ra cuối năm 1996, sau khi cùng thảo luận, bàn bạc về Tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đi đến thống nhất đồng ý với đề án chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính độc lập.

Ngày 6-11-1996, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh ký ban hành nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính các địa phương, trong đó có Quảng Nam - Đà Nẵng.
Trong bài phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng ngày 11-1-1997, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng Nguyễn Đình An ngày ấy đã nhắn nhủ rằng: “Trong những giờ phút thực hiện sự chia tách này, chúng ta hiểu đây là sự chia tách địa giới hành chính, chia tách để tạo thuận lợi cho chỉ đạo quản lý, làm cho cả Đà Nẵng và Quảng Nam đều phát triển tốt đẹp. Chính vì vậy chúng ta quyết giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó keo sơn của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Chia tách song chúng ta phấn đấu để đoàn kết chặt chẽ hơn, giúp đỡ và thúc đẩy nhau cùng tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì sự phồn vinh của Đà Nẵng và Quảng Nam, vì hạnh phúc của nhân dân. Bảo đảm đoàn kết, đại đoàn kết trong tình hình chia tách, khắc phục mọi biểu hiện cục bộ hẹp hòi, làm tổn thương đến truyền thống đoàn kết là một tài sản vô giá của cộng đồng hai triệu nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng”.
.jpg)
Đúng như nhận định của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng Nguyễn Đình An, sau khi tách thành hai đơn vị hành chính độc lập từ ngày 1-1-1997, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng mỗi nơi theo đuổi những chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện, lợi thế của mình.
Thành phố Đà Nẵng vươn mình mạnh mẽ trở thành đô thị trung tâm vùng, đầu tàu kinh tế - xã hội của miền Trung. Trong khi đó, tỉnh Quảng Nam vừa kiên trì cải thiện đời sống người dân vùng sâu, vùng xa, vừa khai thác tốt giá trị di sản để phát triển du lịch, dịch vụ, từng bước tạo được dấu ấn riêng trong bản đồ phát triển quốc gia.

Tách nhau về mặt hành chính, nhưng vùng đất này chưa bao giờ chia lìa về mặt tâm thức. Từng dòng sông như Thu Bồn, Vu Gia, sông Hàn vẫn là những mạch nguồn nối đôi bờ nhớ thương.
Đặc biệt, người dân hai địa phương vẫn gọi nhau bằng cái tên chung đầy thân tình: người xứ Quảng. Bà Nguyễn Thị Vân Lan, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, tách để phát triển là điều cần thiết vào thời điểm đó.

Nhưng gắn kết là điều không bao giờ mất đi. Người Quảng Nam ra Đà Nẵng mưu sinh, lập nghiệp. Người Đà Nẵng về quê gốc ở Quế Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình mỗi dịp lễ Tết. Cứ thế, dòng chảy văn hóa, tình cảm không bao giờ đứt đoạn.
Theo bà Vân Lan, không phải ngẫu nhiên mà những câu hát ru, điệu hò, giọng nói hay cả những món ăn như mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo, bánh bèo, bún mắm… đều có thể tìm thấy ở cả hai nơi như biểu tượng cho một bản sắc không tách rời.
Trong khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, người dân hai địa phương luôn hướng về nhau, san sẻ từng chuyến xe nghĩa tình, từng tấm lòng đồng bào.
.jpg)
Có nhiều điều để khẳng định và tự hào về những kết quả mà Đà Nẵng làm được, nhất là từ sau năm 1997. Đơn cử, trước năm 1997, toàn thành phố chỉ có khoảng 360 con đường có tên, nay Đà Nẵng có gần 3000 con đường có tên.
Ngày ấy chỉ có một cây cầu tiền chế bắc qua sông Hàn, nay có tới có 5 cây cầu được làm mới, bình quân khoảng 1,5km có một cây cầu. Sông làm đẹp cho thành phố, cầu làm đẹp cho sông. Nhưng dĩ nhiên cầu không chỉ để tạo dáng, cầu là cuộc sống của người dân. Chính những cây cầu này thức tỉnh cả một bờ đông phát triển.
Một thành phố mới, một khát vọng mới. Hơn tất cả là đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, từ chỗ thu nhập chưa tới 400 USD/người năm 1997, nay tăng lên gần 4000 USD người. Mỗi người dân Đà Nẵng tự hào mình là người làm nên sự thay đổi sâu sắc đó, làm nên danh hiệu thành phố đáng sống.
.png)
Hiện nay những dự án cảng Liên Chiểu, đường vành đai mới, các dự án sản xuất chip bán dẫn, khu công nghệ cao… đang là sự thôi thúc cho một giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Sau chia tách, từ một tỉnh nông nghiệp còn nhiều khó khăn, Quảng Nam đã nỗ lực vươn lên với chiến lược phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn, phát huy thế mạnh địa phương.
Với lợi thế sở hữu hai Di sản Văn hóa thế giới cùng Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An, tỉnh sớm xác định du lịch di sản và kinh tế xanh là trụ cột phát triển bền vững.
Hội An trở thành “thương hiệu” du lịch quốc gia và quốc tế, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp.
Đặc biệt, từ năm 2003 đến nay, Chu Lai trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh với nhiều dự án quy mô lớn như tổ hợp ô tô, hàng không, logistics, điện khí... Các sản phẩm đặc trưng như sâm Ngọc Linh, quế Trà My, thanh trà Đại Bình, bò cỏ Trà My… không chỉ góp phần tăng thu nhập cho nông dân mà còn định vị thương hiệu nông sản Quảng Nam trên thị trường.
.jpg)
Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố Đà Nẵng phân tích, với những lợi thế trên, quyết định sáp nhập hôm nay mở ra một chu kỳ phát triển mới.
Theo ông, giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ chưa bao giờ tồn tại khái niệm 'ranh giới văn hóa'. Bởi người dân nói cùng giọng, ăn cùng món, thờ cùng họ, chung một hệ giá trị gốc rễ từ thời tiền nhân mở cõi.
Nay, chủ trương sáp nhập không chỉ là bài toán hành chính, mà là sự trở về của lịch sử và sự gắn bó mật thiết giữa hai địa phương”, ông Tiếng nhấn mạnh.
Trong nhiều cuộc khảo sát xã hội học, điểm chung nổi bật ở cư dân Quảng Nam - Đà Nẵng là tinh thần hiếu học, lòng tự trọng, sự cầu thị và khát vọng vươn lên. Không ít người con Quảng Nam làm rạng danh đất nước, từ cụ Huỳnh Thúc Kháng, Phan Khôi, đến Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Huyên và gần đây là các nhà sáng chế, khởi nghiệp trẻ.

Đà Nẵng cũng là nơi thu hút hàng vạn người con xứ Quảng về lập nghiệp. Mối dây gắn kết ấy được nuôi dưỡng tự nhiên, bền vững hơn mọi ranh giới hành chính.
Từ cơ sở quan trọng này, việc hợp nhất trở lại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng vào năm 2025 là một quyết định mang tầm chiến lược, dựa trên nền tảng lịch sử - văn hóa - con người gắn bó lâu đời.
Đây không phải là sự trở lại máy móc theo mô hình cũ, mà là bước đi thích ứng với yêu cầu phát triển mới – theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững và có bản sắc riêng.
Sự khác biệt so với giai đoạn 1975 là lần sáp nhập này có thêm động lực về tầm nhìn quy hoạch vùng, về phát triển kinh tế - đô thị đồng bộ, về chuyển đổi số và quản trị thông minh.
Những thách thức trong quá khứ giờ đây trở thành kinh nghiệm quý giá để địa phương xây dựng bộ máy tinh gọn, linh hoạt, phục vụ người dân tốt hơn.

Có thể nói, quyết định lịch sử lần này không chỉ có giá trị về kinh tế - hành chính - chính trị, mà còn là sự công nhận một thực tế không bao giờ mất đi: sự liền mạch của dòng chảy văn hóa, lịch sử và nhân sinh giữa Quảng Nam và Đà Nẵng.
Hai địa phương đã cùng nhau vượt qua chiến tranh, chia sẻ khó khăn thời bao cấp, đồng hành trên con đường hội nhập, và giờ đây sẽ cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới, với một tên gọi chung, một tầm nhìn lớn...
.jpg)
