Với định hướng phát triển đa trung tâm, đa lĩnh vực, vấn đề an ninh năng lượng - chủ yếu là nguồn điện - trở thành nền tảng tiên quyết của Đà Nẵng. Đây cũng là câu chuyện thời sự, gắn liền với việc Trung ương vừa quán triệt Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Sau hợp nhất với Quảng Nam, Đà Nẵng không chỉ mở rộng quy mô dân số, diện tích, kinh tế, mà còn sở hữu lợi thế đặc biệt là nguồn năng lượng điện dồi dào. Trước đây, thành phố chủ yếu dựa vào điện lưới quốc gia và một số dự án năng lượng tái tạo nhỏ lẻ, thì nay trong địa giới mới đã có cả một “thủ phủ thủy điện miền Trung” - nơi các dòng sông lớn được khai thác để tạo ra hàng nghìn MW điện. Điều này vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra trách nhiệm mới trong bảo đảm an ninh năng lượng phù hợp với định hướng chiến lược quốc gia.
Ở Quảng Nam cũ, hệ thống thủy điện từ nhiều năm qua đã góp phần ổn định lưới điện miền Trung (với 37 nhà máy, công suất lắp đặt 1.834MW, sản lượng trung bình khoảng hơn 6 tỷ kWh). Năm 2024, Công ty Điện lực Quảng Nam cung cấp gần 2,75 tỷ kWh điện thương phẩm, phản ánh quy mô phụ tải và nguồn nội vùng. Nếu gộp cả hai địa phương trước đây vào tổng cung của Đà Nẵng mới, tỷ lệ tự chủ năng lượng thay đổi đáng kể, tạo cơ sở cân đối cung - cầu. Dĩ nhiên, điện từ thủy điện không chỉ phục vụ công nghiệp, dịch vụ, mà còn mang lại nguồn thu ngân sách, hỗ trợ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi. Tuy vậy, khai thác thủy điện cũng đặt ra thách thức là cân bằng sản xuất điện với bảo vệ môi trường rừng đầu nguồn, bảo đảm an toàn hạ du mùa lũ, duy trì sinh kế cho cộng đồng ven hồ chứa.
Ở Đà Nẵng trước khi hợp nhất, thành phố đã triển khai các chương trình như điện mặt trời mái nhà, tiết kiệm năng lượng trong dân cư, hợp tác nghiên cứu điện mặt trời quy mô nhỏ. Nhưng quy mô còn hạn chế, với tổng công suất lắp đặt khoảng 81,6 MW, chỉ chiếm 3,69% tổng cung năng lượng sơ cấp. Thành phố đã có Đề án phát triển năng lượng tái tạo đến 2025, tầm nhìn 2035, song với quy mô mới và yêu cầu từ Nghị quyết 70, đề án ấy cần được điều chỉnh hoặc xây dựng lại. Bởi nay thành phố mới có quy mô bao phủ vận hành lớn hơn, nếu chỉ dừng lại ở đầu tư nhỏ lẻ như trước sẽ khó đạt mục tiêu “an ninh năng lượng địa phương trong khuôn khổ an ninh năng lượng quốc gia”.
Định hướng từ Nghị quyết 70 đặt ra yêu cầu không chỉ “đủ điện” mà phải “an toàn, ổn định, bền vững”, đa dạng hóa nguồn cung, gắn với chuyển đổi số và mục tiêu giảm phát thải ròng bằng “0”. Vì vậy Đà Nẵng cần phát triển cộng hưởng các nguồn: thủy điện, điện mặt trời, điện gió ngoài khơi nhờ bờ biển dài, gió mạnh; đồng thời nghiên cứu sản xuất điện từ rác thải. Thành phố cũng cần đầu tư hạ tầng truyền tải hiện đại, lưới điện thông minh, hệ thống lưu trữ năng lượng (battery storage) để khắc phục tính bất ổn của nguồn tái tạo, và cơ chế tài chính xanh hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tham gia sản xuất - tiêu thụ điện sạch...
Một yêu cầu khác là quy hoạch đồng bộ hệ thống năng lượng với chiến lược phát triển đô thị, công nghiệp và du lịch. Bên cạnh đó, tiết kiệm năng lượng phải được coi là “nguồn năng lượng thứ năm” bằng cách đẩy mạnh giáo dục cộng đồng, thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm thất thoát năng lượng điện. Đồng thời thúc đẩy hợp tác công - tư để huy động vốn xã hội hóa, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao - nơi nhu cầu điện luôn lớn. Nếu chính sách ưu đãi đủ mạnh từ tín dụng, thuế đến hợp đồng mua bán điện ổn định sẽ tạo niềm tin cho nhà đầu tư nhập cuộc.
Điện, một trong những yếu tố sống còn để quyết định khả năng Đà Nẵng vươn tới tương lai thịnh vượng và bền vững.