Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã công khai các điều kiện cốt lõi để hướng tới thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Ukraine, trong đó bao gồm việc Ukraine không gia nhập NATO và cơ chế bảo đảm an ninh hợp lý.

Đề xuất nhóm nước bảo đảm an ninh
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC News ngày 24/8, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, thỏa thuận hòa bình chỉ khả thi khi có một cơ chế bảo đảm an ninh phù hợp. Theo đó, nhóm quốc gia bảo trợ có thể gồm các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (trong đó có Nga), cùng với Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước khác.
“Các nước bảo trợ sẽ bảo đảm an ninh cho Ukraine, một quốc gia phải trung lập, không liên kết với bất kỳ khối quân sự nào và không sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Lavrov nêu rõ.
Thực ra đây là quan điểm mà Nga từng nhiều lần nhấn mạnh, xem việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là điều không thể chấp nhận.
Rõ ràng, cách tiếp cận này gợi nhớ đến dự thảo thỏa thuận từng được bàn thảo tại Istanbul năm 2022, khi Nga và Ukraine trao đổi về khả năng Kiev chấp nhận vị thế trung lập vĩnh viễn để đổi lấy bảo đảm an ninh từ các cường quốc.
Dù các cuộc đàm phán khi đó không đi đến kết quả, việc nhắc lại mô hình này cho thấy Nga chưa hoàn toàn khép cánh cửa đối thoại nếu các bên có thể tìm điểm chung về hình thức và nội dung.
Đáng chú ý, trong trao đổi cùng ngày với NBC News, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, Nga đã đưa ra “những nhượng bộ đáng kể”, trong đó có việc chấp nhận đàm phán về bảo đảm an ninh cho Ukraine để ngăn xung đột tái diễn. Theo giới chức Mỹ, đây là một trong các vấn đề then chốt để tiến tới thỏa thuận hòa bình và Nga sẽ tham gia đàm phán về nội dung này.
Vẫn còn khoảng cách lớn
Trong khi đó, Ukraine lại đặt ra tiêu chuẩn bảo đảm an ninh ở mức cao hơn nhiều. Theo AFP, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 24/8 khẳng định cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là con đường hiệu quả nhất để hướng tới hòa bình.
Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định bất kỳ cam kết an ninh nào cũng phải tiệm cận Điều 5 của NATO, nguyên tắc coi tấn công vào một thành viên là tấn công toàn khối. Lập trường này khác biệt sâu sắc với quan điểm hiện nay của Moscow.
Đáp lại, theo RT, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Tổng thống Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky nhưng vấn đề nằm ở chỗ ông Zelensky không còn đủ tính chính danh để ký bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào vì nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc hơn một năm. Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng lời kêu gọi gặp gỡ của Zelensky chỉ nhằm củng cố vị thế chính trị, thiếu thực chất. Tuy nhiên, Kiev nhiều lần bác bỏ nhận định này.
Một điểm đáng chú ý khác là việc ông Lavrov cảnh báo cứng rắn về ý tưởng triển khai lực lượng NATO tại Ukraine. Nga xem đây là “lằn ranh đỏ”, đồng nghĩa với việc kiên quyết phản đối mọi hình thức can thiệp quân sự trực tiếp từ bên ngoài vào một số khu vực trên lãnh thổ Ukraine, theo TASS.
Có thể nhận định rằng thỏa thuận hòa bình chắc chắn không thể đạt được trong một sớm một chiều do khoảng cách quan điểm giữa Nga và Ukraine vẫn còn rất lớn. Song, việc Nga nêu điều kiện cụ thể, Ukraine thể hiện mong muốn gặp trực tiếp lãnh đạo Nga và sự tham gia ý kiến của Mỹ cùng các quốc gia khác cho thấy bức tranh ngoại giao đang vận động phức tạp nhưng không hoàn toàn bế tắc. Điều quan trọng là các bên cần duy trì tinh thần đối thoại, tìm kiếm điểm chung thay vì đi sâu vào khác biệt.
EU chia rẽ về đề xuất đưa quân tới Ukraine
Liên minh châu Âu đang đối mặt với chia rẽ nghiêm trọng trước đề xuất triển khai quân đội tới Ukraine nhằm bảo đảm an ninh trước thỏa thuận hòa bình tiềm năng.
Theo Euronews, Pháp và Anh thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, coi đây là bước đi cần thiết để răn đe và bảo vệ Kiev. Ngược lại, Đức, Hungary, Ba Lan và Ý kiên quyết phản đối do lo ngại nguy cơ leo thang xung đột.
Căng thẳng nội khối càng gia tăng sau phát ngôn gây tranh cãi của Phó Thủ tướng Ý công khai chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về kế hoạch đưa binh sĩ châu Âu tới Ukraine.
Nhìn xa hơn, mâu thuẫn này phản ánh khó khăn của châu Âu trong việc tìm kiếm lập trường thống nhất về vấn đề Ukraine, nhất là khi mỗi nước vừa phải tính đến lợi ích an ninh khu vực, vừa cân nhắc quan hệ với các cường quốc liên quan. Trong khi đó, Mỹ vẫn giữ quan điểm không gửi quân tới Ukraine nhưng đang tích cực tham gia bảo đảm an ninh cho Kiev.