Năm 2024, cái tên Nguyễn Hàn Thiên lần đầu tiên được giới ẩm thực quốc tế biết đến khi Bếp Người Hội An - nhà hàng nhỏ của anh ở Thành phố Hồ Chí Minh - được vinh danh Michelin Selected. Một năm sau, bất ngờ lặp lại, Thiên và căn bếp ấy tiếp tục giữ danh hiệu đặc biệt này.

Hai lần liên tiếp được Michelin xướng tên, với nhiều đầu bếp là sự khẳng định của đẳng cấp, nhưng với Thiên, đó là sự khích lệ cho hành trình nhiều can đảm: từ bỏ vị trí kỹ sư công nghệ trong một tập đoàn hàng đầu thế giới để làm lại từ đầu với… một quán ăn.
Món nợ từ gánh mỳ Quảng của mẹ
Nguyễn Hàn Thiên thuộc thế hệ 8x, từng được đào tạo bài bản và làm việc cho một tập đoàn công nghệ đa quốc gia. Sự nghiệp của anh được nhiều người đánh giá là mơ ước: lương cao, công việc chuyên môn đúng ngành học, môi trường hiện đại. Nhưng Thiên lại trăn trở: liệu mình có đang “sống” thật sự không?
Có những buổi sáng thức dậy, anh thấy trống rỗng. Công nghệ là lĩnh vực hấp dẫn, nhưng không còn đem lại cảm giác hứng khởi. “Làm một công việc mà không còn thấy niềm vui mới là rủi ro lớn nhất” - Thiên từng tự nhủ. Và trong những đêm thao thức ấy, một ý nghĩ đã nhen nhóm: phải làm một điều gì đó mang dấu ấn cá nhân, một điều khiến bản thân được là chính mình.
Anh bắt đầu thử nghiệm với đam mê ẩm thực, vốn đã âm ỉ từ lâu. Mỗi khi rảnh rỗi, Thiên vào bếp, nấu món mới, thử gia vị, đọc tài liệu ẩm thực. Niềm vui ấy ngày càng lớn, đến mức anh nhận ra đây không chỉ là sở thích, mà là một con đường.
Trong mọi lựa chọn, hình ảnh sâu đậm nhất với Thiên vẫn là gánh mỳ Quảng quê nhà. Mẹ anh, người phụ nữ Quảng Ngãi tảo tần, đã nuôi con khôn lớn từ đôi quang gánh mỳ Quảng giản dị. Tuổi thơ của anh gắn liền với mùi nghệ vàng, với nước nhưn sánh quyện, với rau sống thơm nồng.
Lớn lên, khi đã rời quê, đi học và đi làm ở những thành phố lớn, mỗi lần nhớ nhà, anh lại thèm một tô mỳ Quảng. Món ăn ấy với anh không chỉ là hương vị, mà còn là ký ức, là tình thương, là một phần căn cước. Và khi bắt tay vào khởi nghiệp, anh chọn mỳ Quảng như cách để tri ân gốc gác, để kể lại câu chuyện tuổi thơ cho thực khách phương xa.
Nhưng mang mỳ Quảng từ xứ Quảng vào Sài Gòn không dễ. Người miền Trung vốn khắt khe: chỉ cần một cọng rau, một trái ớt lệch đi cũng đủ để họ phàn nàn. Người miền Nam thì lại thích mỳ Quảng nhiều nước, khác với “phiên bản gốc” vốn ít nước chan. Giữa những kỳ vọng và thói quen ấy, Thiên phải tìm ra một công thức dung hòa: vừa giữ cái hồn, vừa phù hợp với khẩu vị mới. Đó là thử thách, nhưng cũng là cơ hội để anh thổi vào món ăn cá tính riêng.
Hạnh phúc trong căn bếp nhỏ
Với anh, hạnh phúc không chỉ là nấu ăn. Hạnh phúc là khi một vị khách ăn xong, mỉm cười và bảo “món này làm tôi nhớ về tuổi thơ”. Hạnh phúc là khi một du khách nước ngoài tò mò tìm đến, và ra về với sự mãn nguyện.
Hạnh phúc là khi đội ngũ nhân viên xem quán như ngôi nhà thứ hai, gắn bó với nhau bằng niềm vui công việc. Và hạnh phúc là khi chính bản thân anh trưởng thành hơn, học được sự điềm tĩnh từ va vấp, học được cách lắng nghe từ những lời khen chê.
Trong cách nói của Thiên, ẩm thực không chỉ là kinh doanh. Đó là tạo ra giá trị, cả bằng hương vị lẫn trải nghiệm. Mỗi món ăn không chỉ nuôi dưỡng thể chất, mà còn chạm đến cảm xúc, đánh thức ký ức.
Tôi không sinh ra ở Hội An, nhưng tôi yêu Hội An theo một cách rất đặc biệt: đó là những mảng màu rêu phong dung dị, là bức tường vàng in dấu những gánh hàng rong; là những chiếc đèn lồng ngang dọc bay trong gió; là bức chân dung những người Hội An nồng hậu mà ta dễ dàng bắt gặp trong một lần dạo chơi phố Hội.
Nguyễn Hàn Thiên
Không sinh ra ở Hội An, nhưng Thiên lại chọn cái tên Bếp Người Hội An cho quán ăn của mình. Cái tên Người Hội An không chỉ nói về quán, mà còn là lời tri ân dành cho những thế hệ đã giữ gìn tinh hoa ẩm thực phố Hội. Anh xem mình như một người kể lại câu chuyện ấy bằng bát mỳ, đĩa cơm, tô mắm nêm. Và quả thật, nhiều thực khách đã tìm đến quán như tìm lại một phần ký ức của riêng họ với Hội An.
Không gian quán vì thế cũng được anh chăm chút. Trên tường là những bức ảnh Hội An anh tự chụp, mỗi khung hình là một lần trái tim thổn thức. Quán nhỏ, nhưng ấm áp, như một góc phố Hội nép mình trong lòng Sài Gòn.
Michelin có những tiêu chí khắt khe: chất lượng món ăn, sự nhất quán, và trải nghiệm tổng thể. Với Thiên, đó là ba giá trị mà anh luôn bám sát. Một quán ăn không thể chỉ ngon vào một ngày đẹp trời, mà phải ổn định mỗi ngày. Và trải nghiệm tổng thể không chỉ là món ăn, mà là cả không gian, dịch vụ, cách vận hành.
Năm 2024, Bếp Người Hội An được trao danh hiệu Michelin Selected. Năm 2025, giải thưởng lặp lại. Trong một thành phố hàng triệu quán ăn, được chọn đã là một niềm vinh dự. Nhưng Thiên không vì thế mà thay đổi triết lý. Anh không tăng giá, không biến Michelin thành công cụ thương mại. Anh vẫn giữ quán gần gũi, để bất kỳ ai cũng có thể ghé thưởng thức món ăn phố Hội.
Trong tương lai, Thiên không muốn mở rộng ồ ạt. Anh sợ thương mại hóa sẽ làm mất chất lượng. Nhưng anh ấp ủ nhiều dự định: tổ chức bữa ăn theo mùa, tạo ra những trải nghiệm ẩm thực đặc biệt, hay một không gian mới gắn liền với tinh thần Hội An. Anh cũng muốn học hỏi thêm, tìm hiểu sâu hơn về ẩm thực truyền thống để biến tấu theo cách riêng.
“Nguyễn Hàn Thiên là chân dung của một thế hệ trẻ dám rẽ ngang, dám đánh đổi để sống thật với đam mê. Câu chuyện của anh cho thấy: thành công không nhất thiết đến từ việc bước đi trên con đường đã sẵn lối, mà có thể đến từ sự can đảm đi về phía trái tim mách bảo. Và một khi đã đặt hết tình yêu, lao động nghiêm túc và sáng tạo vào đó, thì ngay cả một bát mỳ Quảng cũng có thể kể lại câu chuyện đời, câu chuyện quê hương, và chạm đến trái tim của cả thế giới”, có thực khách đến và lưu lại nhận xét như thế.