Làng nghề Quán Hương (thôn 8, xã Thăng Bình) những ngày này sôi động các công đoạn sản xuất. Ở làng nghề có sức sống hơn 200 năm tuổi này, người làm hương đã không ngừng tìm tòi, sáng tạo để tạo nên hàng hóa đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Trong đó, nghệ nhân Võ Tấn Hiếu luôn dẫn dắt hoạt động của làng nghề, gìn giữ nét đẹp truyền thống, kiến tạo lối đi bền vững cho làng nghề.
.jpg)
Bền bỉ giữ lửa làng nghề
Mới đây, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân làng nghề Việt Nam cho ông Võ Tấn Hiếu, nghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông trong thúc đẩy phát triển làng nghề Quán Hương. Ông Hiếu chia sẻ, đó là vinh dự, cũng là trọng trách, thôi thúc ông có thêm sáng kiến đóng góp cho làng nghề.
Ông Hiếu sinh năm 1954. Lớn lên trong không gian làng nghề truyền thống, ông gắn bó với nghề làm hương hết sức tự nhiên. Với ông, nghề làm hương không chỉ là kế mưu sinh, mà còn là kết tinh của ký ức làng quê, của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, của những giá trị văn hóa được truyền qua nhiều thế hệ.
Gắn bó cả đời với nghề, ông Hiếu không chỉ miệt mài gìn giữ kỹ thuật làm hương cổ truyền mà còn chủ động đổi mới tư duy sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng quy mô, đưa sản phẩm hương Quán Hương vươn ra thị trường ngoài nước.

Đặc biệt, ông kiên định hướng đi xanh - sạch - thân thiện với môi trường, sử dụng nguyên liệu tự nhiên, nói không với hóa chất độc hại, bảo đảm an toàn cho người làm nghề và người sử dụng. Nỗ lực của ông Hiếu đã được đền đáp khi sản phẩm hương Quán Hương đã xuất khẩu ở Lào và xúc tiến thương mại với nhiều quốc gia châu Á khác.
Ông Hiếu nói, để làm nên sản phẩm hương có chất lượng tốt thì nguyên liệu phải tốt. Ngay cả chân nhang hương cũng được người nghệ nhân chọn từ nguyên liệu tre địa phương nổi tiếng bền, đẹp. Ông đã sáng tạo cho nghề làm hương bằng cách dùng bột của lá cây bời lời kết hợp với các loại bột quế, trầm để nhang hương thêm kết dính, thơm lâu và cháy đều cho đến hết.
Với nghệ nhân Võ Tấn Hiếu, giữ nghề không chỉ là trách nhiệm với tổ tiên mà còn là nghĩa vụ với cộng đồng và tương lai của con cháu. “Nếu mình không giữ, không sáng tạo, truyền lại thì mai này làng nghề sẽ mai một”, ông nói.
Dẫn dắt lối đi...
Từ vài cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, làng nghề Quán Hương hôm nay đã trở thành điểm sáng trong phát triển làng nghề, phát triển kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương, góp phần ổn định đời sống, hạn chế tình trạng lao động trẻ rời quê đi làm ăn xa.

Ở tuổi đã cao, điều khiến ông Hiếu trăn trở nhất không phải là lợi nhuận mà là lớp trẻ có còn mặn mà với nghề hay không. Ông sẵn sàng “cầm tay chỉ việc”, truyền dạy kỹ thuật, kinh nghiệm cho thanh niên trong làng với mong muốn thế hệ kế cận không chỉ làm được nghề, mà còn làm nghề một cách tử tế, có hướng đi bền vững, thích ứng với dòng chảy hội nhập quốc tế.
Điều đáng quý ở làng nghề Quán Hương là ngày càng có nhiều thanh niên quay trở về quê hương, học nghề từ niềm yêu nghề, gắn bó và sáng tạo của ông Hiếu. Người nghệ nhân này đã truyền năng lượng tích cực, lan tỏa khát khao theo nghề, cống hiến cho làng nghề trong thế hệ trẻ. Người trẻ của làng nghề Quán Hương nhìn thấy tương lai, bền bỉ lao động để có thu nhập ổn định và bồi đắp niềm tự hào khi được tiếp nối nghề cha ông để lại.
Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tiếp, Phó Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam, Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội làng nghề Việt Nam khu vực miền Trung cho rằng, với tâm huyết, sự bền bỉ và tinh thần dám nghĩ, dám làm, nghệ nhân Võ Tấn Hiếu xứng đáng được mệnh danh là “người giữ lửa” làng nghề Quán Hương nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung. Ông là tấm gương tiêu biểu cho thế hệ nghệ nhân xứ Quảng trong thời kỳ mới, âm thầm gìn giữ làng nghề, giữ bản sắc văn hóa dân tộc giữa dòng chảy hội nhập.