ĐNO - Giữa sắc xanh bạt ngàn của Trường Sơn, nơi đường biên giới Việt - Lào lặng lẽ chạy qua những dãy núi cao, có những người ngày đêm bám trụ giữ từng cột mốc, từng đường biên của Tổ quốc. Với họ, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm thiêng liêng.
.jpg)
Hành trình giữ mốc biên cương
Sớm tinh mơ, khi màn sương còn phủ kín các triền núi, tổ công tác Đồn Biên phòng Tr’Hy phối hợp các lực lượng của xã Hùng Sơn bắt đầu chuyến tuần tra định kỳ. Điểm đến là cột mốc 687 - một trong những cột mốc xa và khó tiếp cận nhất trên tuyến biên giới, cách đồn hơn 16km đường rừng.
Đường lên mốc quanh co, hiểm trở. Nhiều đoạn chỉ vừa một người đi, một bên là vách đá dựng đứng, bên còn lại là vực sâu hun hút. Mùa mưa, nhiều con suối nước dâng cao, đổ trắng xóa buộc tổ công tác phải men theo lối rừng phụ. Mùa nắng, gió Lào thổi nóng rát mặt, bụi đỏ phủ đầy áo lính.
Trên đường hành quân, Thiếu tá Lê Hữu Nam, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tr’Hy, chia sẻ: “Có những chuyến anh em phải dầm mưa cả ngày, đêm ngủ lại giữa rừng chỉ có tấm tăng che tạm. Nhưng đã khoác lên mình quân hàm xanh, thì gian khổ cũng thành quen. Mỗi lần đặt tay lên cột mốc, ai cũng thấy trong lòng dâng lên cảm giác rất thiêng liêng”.

Với những chiến sĩ trẻ, đây là cơ hội để trưởng thành và hiểu hơn ý nghĩa hai chữ “biên cương”. Hạ sĩ Ra đa Phố (Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Tr’Hy), tâm sự: “Lúc mới nhận nhiệm vụ, tôi không quen đường rừng Hùng Sơn. Dốc cao, đá trơn, sương mù che trắng lối. Nhưng càng đi càng quen, rồi thấy gắn bó. Mỗi lần chạm vào cột mốc giữa đại ngàn, tôi thấy mọi gian nan đều xứng đáng”.
Sau gần bốn giờ hành quân, cột mốc 687 hiện ra trong màn sương bảng lảng. Khối đá granite xám nổi bật giữa rừng xanh, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi cuối trời biên viễn. Các chiến sĩ tỏa ra kiểm tra xung quanh, ghi chép số liệu, quan sát địa hình. Mỗi động tác đều chính xác, thuần thục.
.jpg)
Điều đặc biệt trong chuyến tuần tra lần này là sự tham gia của lực lượng nước bạn Lào. Đây là hoạt động phối hợp thường xuyên giữa hai bên để cùng bảo vệ tuyến biên giới hòa bình, ổn định.
Đại úy Khammin Duangvilaysan, Đại đội phó Đại đội Biên phòng 534, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào), chia sẻ: “Chúng tôi và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’Hy luôn phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc.
Dù địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt nhưng mỗi lần gặp nhau nơi biên giới, chúng tôi đều cảm thấy tình đoàn kết hai nước càng thêm bền chặt. Giữ biên giới không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình hữu nghị giữa nhân dân hai bên”.
Bên cạnh kiểm tra mốc, lực lượng hai nước trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn, phối hợp ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, vi phạm quy chế biên giới.
Rèn bản lĩnh người lính
Ở vùng biên Hùng Sơn, đồng bào Cơ Tu sinh sống lâu đời. Người dân đã quá quen với hình ảnh những người lính mang quân hàm xanh băng rừng đi tuần, dừng lại hỏi thăm mùa rẫy, hướng dẫn không nghe theo kẻ xấu dụ dỗ vượt biên trái phép.
Thượng tá Bùi Văn Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tr’Hy, khẳng định: “Giữ biên giới không chỉ là giữ cột mốc, đường biên, mà còn là giữ lòng dân. Khi dân tin, dân hiểu, dân cùng tham gia bảo vệ biên giới thì sức mạnh được nhân lên gấp nhiều lần”.
Thượng tá Bùi Văn Đức kể, sau những trận mưa lũ, bộ đội lại xuống bản giúp dân dựng lại nhà, sửa đường, dọn đất đá. Ngược lại, bà con mang cho bộ đội nắm cơm, bó rau, con gà nuôi sau nhà. “Tình cảm đó rất thiêng liêng, giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn của vùng biên giới xa xôi này”, Thượng tá Bùi Văn Đức nói.
.jpg)
Làm nhiệm vụ tại Hùng Sơn - một trong những địa bàn biên giới khó khăn nhất của thành phố Đà Nẵng, đồng nghĩa với việc cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt nhiều thử thách. Mùa mưa, đường rừng trơn trượt, sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mùa khô, nắng nóng gay gắt kèm gió rừng khô rát khiến việc hành quân thêm mệt nhọc. Nhưng đó cũng chính là môi trường để rèn luyện bản lĩnh người lính biên phòng.
Trung tá Lê Văn Thu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tr’Hy, nhìn nhận: “Mỗi chiến sĩ ở đây đều xác định rõ: giữ từng tấc đất nơi biên cương là trách nhiệm cao nhất. Gian khổ có, nhưng nhờ vậy mà ý chí, bản lĩnh được rèn luyện mỗi ngày. Tôi luôn nói với anh em rằng, chỉ cần ta còn đứng vững trên đường biên, còn giữ nguyên cột mốc, nghĩa là Tổ quốc còn bình yên”. Tinh thần ấy tạo nên sức mạnh nội tại giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện thời tiết, mọi hoàn cảnh.
Khi ánh nắng chiều dần tắt sau những dãy núi, tổ tuần tra thu dọn trang bị, chuẩn bị quay về đồn. Những đôi giày sẫm màu bùn đất, những bộ quân phục xen lẫn vết máu do bị vắt cắn… là minh chứng cho hành trình không mệt mỏi của các anh.
Dẫu còn nhiều khó khăn, dẫu rừng núi hiểm trở, nhưng những người lính Tr’Hy vẫn ngày đêm bước đi trên đường biên của Tổ quốc. Họ đi bằng đôi chân rắn rỏi, bằng trái tim yêu nước, và bằng sự kiên định mà không gì lay chuyển được.
Giữ mốc - giữ đất. Giữ đường biên - giữ bình yên cho bao mái nhà nơi miền xuôi. Và giữ phên dậu quốc gia, chính là giữ lấy tương lai của Tổ quốc. Ở nơi rừng núi xa xôi, các chiến sĩ biên phòng vẫn đang lặng lẽ viết tiếp hành trình ấy. Một hành trình bền bỉ, lặng thầm nhưng đầy tự hào giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vỹ.