Hồ sơ - Tư liệu

Những phát hiện thú vị về Mạc Cảnh Huống

LƯU ANH RÔ 30/11/2025 10:11

Trong ký ức xa mờ của lịch sử hồi thế kỷ 16, khi Nam - Bắc chia cắt, việc triều chính biến thiên thì các truyền ngôn của hậu thế về tiền nhân, nhất là hậu duệ các triều vua Mạc càng rất khó để tường minh - nhân vật Mạc Cảnh Huống là ví dụ điển hình.

z7242606742393_04652e230df28059026d141565bcf554.jpg
Pho tượng đồng cổ “Thái phó” tại làng Trà Liên, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: L.A.R

Qua việc khảo cứu các gia phả, đối chiếu các nguồn sử liệu và thực tế điền dã tại Quảng Trị, Quảng Nam (cũ), chúng tôi phát hiện nhiều điều thú vị Mạc Cảnh Huống - một trong 3 vị Thái phó “khai quốc công thần” của Nguyễn Hoàng.

Mạc Cảnh Huống là ai?

Mạc Cảnh Huống là một hoàng tử của nhà Mạc, là một trong 3 vị “khai quốc công thần”, từng được Nguyễn Hoàng rất tin cẩn. Hiện lăng mộ “Mạc Thống phủ” của ông vẫn còn tại làng Trà Kiệu, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng.

Về gia thế của Mạc Cảnh Huống, Quốc sử quán triều Nguyễn trong “Đại Nam thực lục” (tiền biên) chép rằng ông “là em của Mạc Kính Điển” không nói rõ em ruột hay em họ; từ cơ sở đó, một số nghiên cứu sau này cho rằng ông là con út của vua Mạc Đăng Doanh! Trong khi Lê Quý Đôn trong cuốn “Đại Việt thông sử” khi liệt kê 7 người con của Mạc Đăng Doanh thì không hề có tên Mạc Cảnh Huống(!?).

Trong một buổi điền dã, khảo chứng tài liệu do Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng chúng tôi thực hiện mới đây, đã cho thấy một số vấn đề sau:

Tại bản gốc gia phả Hán Nôm họ Mạc lưu ở Trà Kiệu, các trang thứ 4, 32 và 47 có chép rằng “Hoằng Vương, Khiêm Vương, Cảnh Lịch (Cảnh Huống) là các anh em ruột” (trang 4); Tại trang 32, ghi chép về việc thờ cúng tại từ đường gồm: Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Doanh, Mạc Phúc Hải (và 3 người anh em ruột là con của vua Mạc Phúc Hải là Mạc Hoằng Vương (húy Ninh), Mạc Khiêm Vương (Kính Điển) và Thống thủ Thái phó Mạc Cảnh Huống (húy Lịch); Tại trang 47, Gia phả ghi rằng, Mạc Cảnh Huống là con út của Mạc Phúc Hải (con trưởng tên là Mạc Hoằng Ninh; con thứ là Mạc Khiêm Vương).

Tư liệu được xác tín là tấm bài vị thờ tại gian thờ các vua Mạc và Mạc Cảnh Huống tại nhà thờ tộc Mạc ở Trà Kiệu, ghi rõ Mạc Cảnh Huống chính là con của vua Mạc Phúc Hải, là em ruột của Mạc Kính Điển!

Thú vị hơn, khi làm việc với tộc Hoàng Hưng (có gốc từ họ Mạc tại Trà Kiệu, sau đó cải tánh là “Hoàng Hưng”) thì ông Hoàng Hưng Huyền (60 tuổi) - Trưởng tộc cho chúng tôi biết: “Tộc Hoàng Hưng làng Mông Nghệ (huyện Quế Sơn cũ) chúng tôi có cùng gốc tích với họ Mạc của Mạc Cảnh Huống tại Trà Kiệu!”.

Ông Huyền cho xem một cuốn gia phả Việt ngữ (bản Hán Nôm bị thất lạc) do cử nhân Hán học Hồ Ngận (nguyên Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Nam, là con của Thượng thư Hồ Lệ triều Đồng Khánh) cũng chép rõ rằng: Vua Mạc Phúc Hải có 3 người con trai gồm: Con trưởng tên là Mạc Hoằng Ninh, con thứ là Mạc Khiêm Vương tức Mạc Kính Điển và con út là Mạc Cảnh Huống. Vua Mạc Phúc Hải (1517 - 1546), trị vì từ năm 1541 đến 1546. Điều này cho thấy, Mạc Cảnh Huống là con trai út của vua Mạc Phúc Hải là rất có cơ sở.

z7242606751909_5d505ec49f7deeab840d078ca6dc0dd0.jpg
Một trang gia phả tộc Mạc tại Trà Kiệu cho thấy Mạc Cảnh Huống là con vua Mạc Phúc Hải. Ảnh: L.A.R

Làng Cổ Trai lưu dấu thuở ban đầu

Dưới chân sóng biển Cửa Việt - vùng đất “cửa sông, đầu biển” là làng Cổ Trai nằm giữa sông Thạch Hãn và biển Đông, câu chuyện về Mạc Cảnh Huống - hoàng tử trẻ tuổi của triều Mạc hiện lên như một lát cắt đặc biệt của lịch sử, chuyện về ông vẫn được dân làng truyền tụng đến ngày nay.

Năm 1558, khi mới 18 tuổi, ông theo bước Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa, mở ra hành trình “rạch đôi sơn hà” của nhà Nguyễn kéo dài nhiều thập kỷ sau đó.

Làng Cổ Trai (Quảng Trị) nơi ông dừng chân không phải ngẫu nhiên được chọn, gia phả họ Mạc tại Trà Kiệu và họ Ngô (cải tánh từ tộc Mạc) tại Cổ Trai cho biết: Trước khi Mạc Cảnh Huống vào Quảng Trị, nơi đây đã có một bộ phận họ Mạc từ quê Cổ Trai, Kinh Môn, Nghi Dương (tỉnh Hải Dương) đến định cư, sinh sống lập nên các làng Cổ Trai, Kinh Môn, Cao Đôi của Quảng Trị hiện nay và Mạc Cảnh Huống được thờ như một “hậu hiền” của làng Cổ Trai.

Hoàng tử Mạc Cảnh Huống sinh ra trong dòng tộc có truyền thống đi biển lâu đời, làng Cổ Trai (Hải Dương), quê gốc của nhà Mạc vốn là nơi nhóm cư dân người Đãn, chuyên nghề đi biển, đánh cá, đóng thuyền. Chính điều này, khi trở thành một cánh tay đắc lực của Nguyễn Hoàng, ông được nhà Chúa giao việc trấn trị vùng Cửa Việt, trong khi dinh của Nguyễn Hoàng thì đặt tại Ái Tử.

Với xuất thân hoàng tộc (tầng lớp trí thức tinh hoa), lại sống của đời khổ hạnh, ăn chay trường, Mạc Cảnh Huống sớm trở thành biểu tượng của sự kết hợp vương quyền và thần quyền (Phật giáo), có khả năng quy tụ lực lượng rất lớn và trở thành ngọn cờ của chúa Nguyễn tại Đàng Trong.

Buổi ban đầu, Mạc Cảnh Huống đã quy tụ hào kiệt vùng Thuận Quảng, vận động đóng góp tài lực để Nguyễn Hoàng xây dựng cơ nghiệp, nhất là lực lượng thủy quân. Ông đã chiêu tập các hào trưởng, mua “trái phiếu” trị giá 24 vạn quan (một số tiền rất lớn), dùng để lập đội thủy binh, trang bị chiến thuyền. Ba vị quận công tại Phú Yên, Quảng Ngãi, Quy Nhơn đều hưởng ứng, đóng góp tiền của nhờ sự thuyết phục và uy tín của ông.

Không chỉ đóng góp về tài lực, Mạc Cảnh Huống còn giúp hình thành tư duy quân sự cho Thế tử Nguyễn Phúc Nguyên (người được ông thay Nguyễn Hoàng nuôi dạy từ nhỏ, thường gọi ông là “Thượng Hoàng Thống thủ”). Sử nhà Nguyễn chép rằng, năm 1585 (Mạc Cảnh Huống vẫn ở tại Cổ Trai), bọn hải tặc người Nhật là Shirahama Kenki đã tiến công cướp phá Cửa Việt, liền bị Nguyễn Phúc Nguyên khi ấy 22 tuổi, chỉ huy 10 chiến thuyền ra vây đánh, phá tan, đây được xem là trận thủy chiến đầu tiên của xứ Đàng Trong. Chiến thắng đó được Nguyễn Hoàng ngợi khen là “Con ta thực là anh kiệt!”.

Mạc Cảnh Huống hay Nguyễn Ư Dĩ từng được thờ tại Quảng Trị?

Ông Hồ Sĩ Út hiện là Thủ từ của đền thờ Nguyễn Ư Dĩ tại làng Trà Liên tỉnh Quảng Trị cho chúng tôi biết: “Trước đây, tại chùa Liễu Bông (Ái Tử), có thờ một pho tượng đồng cổ không rõ có từ bao giờ và là hiện thân của ai. Sau năm 1975, khu vực này hoang phế, pho tượng được chuyển về thờ tại ngôi miếu cạnh đình làng Trà Liên, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong (cách vị trí chùa Liễu Bông khoảng 1 km về phía Tây Bắc). Bức tượng đã bị kẻ trộm lấy nhiều lần nhưng may mắn tìm lại được và đưa vào thờ tại đền Nguyễn Ư Dĩ này!”.

Tại buổi trao đổi học thuật với đoàn khảo sát dấu ấn nhà Mạc vùng Thuận Quảng do ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng dẫn đầu, vào ngày 19/9/2025, ông Lê Đức Thọ nguyên Giám đốc Bảo tàng Quảng Trị, người có hơn 30 năm nghiên cứu lịch sử, văn hóa của tỉnh Quảng Trị cho biết: “Việc định danh bức tượng cổ này với tên là “Thái phó” và là hiện thân của Nguyễn Ư Dĩ do thầy tôi - Giáo sư Trần Quốc Vượng nói đầu tiên nhưng ông không hề đưa ra bất cứ một chứng lý, cứ liệu lịch sử nào để chứng minh đây là Nguyễn Ư Dĩ cả. Từ đó và sau này người dân dựng đền Nguyễn Ư Dĩ, rồi đưa tượng về thờ tại đây, mặc nhiên gọi đây là tượng Thái phó!”.

Để xác định đây có phải tượng Nguyễn Ư Dĩ hay không, điều cần thiết là phải khảo sát mức độ hiện diện của ông tại Ái Tử - Trà Liên và việc thờ cúng sau khi ông qua đời.

Theo Đại Nam thực lục, thời điểm Nguyễn Hoàng vào Nam (1558), bộ ba Nguyễn Ư Dĩ, Tống Phước Trị, Mạc Cảnh Huống đều là “Đại công thần” của nhà Chúa. Tuy nhiên, chính sử cho thấy thời gian Nguyễn Ư Dĩ thực sự cư trú tại Ái Tử, Trà Liên không dài. Sau vài năm phò tá Nguyễn Hoàng buổi đầu, đặc biệt giai đoạn Nguyễn Hoàng bị triệu ra Bắc (1593 - 1600), Nguyễn Ư Dĩ theo phò suốt 7 năm, còn Mạc Cảnh Huống tiếp tục ở lại trấn trị tại Quảng Trị, ông hiến cả gia sản cho nhà Chúa và nuôi nấng, dạy dỗ thế tử Nguyễn Phúc Nguyên.

Nếu đặt giả thuyết pho tượng Thái phó là hiện thân của Mạc Cảnh Huống thì thấy nhiều cứ liệu rất thuyết phục: Bức tượng mang nhiều điểm đặc trưng của mỹ thuật thời Mạc: mũ trụ cánh chuồn, họa tiết chim chúc đầu xuống, đai áo, ngai ngồi và tư thế trang nghiêm rất tương đồng với tượng Mạc Đăng Dung (cổ vật quốc gia) và tượng cổ Mạc Đôn Nhượng. Tượng có tai dài giống Phật, miệng mỉm nhẹ, mắt nhìn nghiêng xuống, phong thái của một cư sĩ tu hành, hoàn toàn phù hợp với Mạc Cảnh Huống.

Cùng quan điểm với chúng tôi, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Huế cho rằng: “Riêng cá nhân tôi thì vẫn thiên về giải thuyết đây là tượng đồng Mạc Cảnh Huống. Lý do, tượng có tạo hình đã được một số nhà nghiên cứu xác định là mang phong cách thời Lê Trung Hưng, kiểu tượng Phật giáo pha trộn Lão giáo, phù hợp việc tôn vinh một nhân vật có thật, có công lao lớn với Phật giáo thời kỳ này. Có khả năng đây là bức tượng gắn với Lam Sơn Phật Tự ở làng Cổ Trai gần đó - ngôi chùa mà Mạc Cảnh Huống đã cho xây dựng. Hoặc có thể đây là bức tượng xuất phát từ chùa Liễu Hoa (hay chùa Liễu Bông), nằm ngay trong khu vực trung tâm của dinh Trà Bát”.

Theo chúng tôi, các cơ quan chức năng và nhà nghiên cứu cần quan tâm thêm về vấn đề thú vị này.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Những phát hiện thú vị về Mạc Cảnh Huống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO