Thơ 21-6

21/06/2021 10:14

TRẦN TRÌNH LÃM Những ngày ta nhặt nhạnh đốm hồng

Hạ vừa chớm một vầng trăng loi lẻ
Bình yên
trôi trên đôi chút sương mềm
Gió là lượt bên thềm
lay động mãi
Ta tìm chi một trời vắng
quanh mình

Tháng bảy này thưa thớt
những lá bàng
Mưa cũng vậy trên cây từng giọt
mỏng
Người mải miết xô theo từng con sóng
Ta tìm chi
luẩn quẩn giữa tường rêu

Hạ vô tư
bên gốc cổ thụ gầy
Trôi
chậm chạp trên thân hoàng hôn
trắng
Trăng vẫn nghiêng
nghiêng giữa miền nguyệt vọng
Rơi nhẹ chùng như một đóa quỳnh
tan

Những ngày ta nhặt nhạnh đốm hồng
Bay lả tả xuống sân chiều
cũ nát
Xòe tay nắm
chuỗi phiêu bồng trôi dạt
Vẽ lên mình
vệt cháy
của vầng dương.
                                T.T.L

BÙI VIỆT PHƯƠNG
Màu áo trắng

Tặng những y, bác sĩ chống đại dịch Covid-19
Những bộ đồ như phi hành gia
Giúp đoàn người đổ bộ vào mặt đất
Nơi ấy là một xóm, phố chưa quen
Sợi giây giăng ngang, bắt đầu vào mặt trận.

Những cô bé trường y hôm qua
Đủ sắc màu tinh nghịch
Hôm nay, một màu trắng một màu
Đôi mắt mở to sắc lạnh
Chốt chặn kẻ thù vô hình.

Trong bộ quần áo bảo hộ
Là cuộc chiến trên trái đất này chưa từng có
Là sự kiên cường và sức nóng
Những giọt mồ hôi vô danh
Những giọt mồ hôi vô thanh
Những giọt mồ hôi lấp lánh
Bay lên thành những vì sao.

Những chiến binh áo trắng
Trở về trong khúc hát tự hào.
                                        B.V.P

NGUYỄN NGỌC HẠNH
Nhớ quê

con chim dồng dộc ngậm tuổi thơ tôi bay mất
cả con dế than trong đống rơm khô
cũng bỏ tôi lạc ở bìa rừng
con đò mẹ tôi mỗi ngày bơi qua chợ sớm
chở một thời thơ dại đời tôi

con sông đầu nguồn trôi xuôi
mà lòng tôi chảy ngược
tuổi thơ đâu dễ gì bay mất
mãi nương thân ở cánh đồng làng

cứ nhớ hoài lửa bếp cời than
nhớ ngọn khói chiều mồ côi nương rẫy
nhớ tiếng chim lạc bầy gọi mẹ
nhớ bờ ao cạn cháy cơn mơ

khi quay về năm tháng tuổi thơ
cứ đi tìm tiếng chim dồng độc hót
để đòi lại những gì đã mất
mới hay tôi mang theo suốt cả đời mình

đến bao giờ trái đất hồi sinh
để gặp lại con đường làng thuở ấy
trả cho tôi con dế than thời thơ bé
đã lạc mất nhau lúc ở bìa rừng

qua một đời lận đận mông lung
khi trở lại bên dòng sông xưa ấy
tôi cứ ngỡ tuổi thơ mình tan chảy
trôi xa, lạc mất đường về... 
                                            N.N.H

NGUYỄN PHONG VIỆT
Đó chỉ là một đường nét…

Đó chỉ là một đường nét
thấp thoáng giống
vậy thôi…

Lúc chúng ta đi qua một ngã tư đông người
rồi thảng thốt nhận ra dường như mình đã nhìn thấy
một con người mà tháng năm xưa mình từng không cần phải che đậy
cô đơn lẫn sợ hãi
lúc đi cạnh bên…

Hình như là chúng ta cảm giác được một mùi hương
giữa khói bụi và thanh âm ầm ĩ
trong ký ức bình yên có lần chúng ta khóc vì một ý nghĩ
sẽ không còn ai nhắm mắt vẫn nhận ra một con người vừa buông tay khỏi sợi chỉ
nhờ chuyển động của làn hơi…
Có thể chúng ta đang cố gắng nhớ… nhưng chỉ là người tương tự người
ngay cả khi đối diện nhau còn không chắc mình thấu rõ
những đổi thay làm cho gương mặt mỗi ngày cũng đã quên bày tỏ
vui hay buồn đều lặng lẽ
như mặt hồ trong đêm…

Sẽ đến lúc chúng ta nhận ra thứ mình phải kiếm tìm
ở tận sâu bên trong từng mạch máu
chúng ta là bóng hình với một trái tim chọn làm nơi nương náu
những mùa hoa neo đậu
giúp giãi bày thiết tha…

Đó chỉ là một đường nét
đã mờ xa…
                                    N.P.V

ĐOÀN HẠO LƯƠNG
Bài hát cho người

Có con sông về qua phố nhỏ
Chiều nghiêng rơi trên lối em nằm
Từng chiếc lá ngỡ hồn thu thảo
Bay theo mùa gọi nắng xôn xao

Em có về ngang ngõ chiều nao?
Tìm cho mình một góc quán cũ
Những ký ức của thời vụn vỡ
Giờ nôn nao cất bước đi tìm...

Tôi trở lại giữa phố bình minh
Thấy bóng hình trên tường loang lổ
Trời vẫn xanh, nắng vàng vẫn đổ
Chợt giật mình xao xác hanh hao

Mùa đã đi từ lá đỏ năm nào
Kỷ niệm buồn gom thành nỗi nhớ
Bài ca chiều nay sao mà dang dở
Xưa hát cho người, giờ hát cho tôi!
                                                Đ.H.L

Theo baodanang.vn
Copy Link
(0) Bình luận
x
Nổi bật
Thơ 21-6
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO