Câu chuyện của Lê Hoài Việt như bao người trẻ khác sống trong đại đô thị đang từng ngày vươn mình hối hả: đó là hành trình đi từ quê xứ ra thành thị.

Lê Hoài Việt khởi phát từ ký ức của tháng ngày còn ở Đà Nẵng. Tôi nghĩ, đó là những trang văn hoài niệm giàu cảm xúc nhất của Lê Hoài Việt trong tập tản văn Có một lòng phố ở trong lòng mình (NXB Văn học, 2025).
Phố cũng như người
Đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, ai rồi cũng đến lúc nhớ thương quê hương của mình, dẫu đôi chân mình đi qua vạn nẻo, dẫu ánh mắt nhìn trăm ngàn điều lạ, dẫu đôi tay cầm nắm biết bao thứ hay, nhưng những gì khảm vào hồn mình dai dẳng nhất, lại chính là những thứ thuộc về đất quê.
Trong tản văn “Phố dường như bé lại”, chàng trai chỉ kể về một lần bất chợt thèm về Đà Nẵng, khi lòng mình chênh vênh và không thể gọi tên cảm xúc. Vậy là về thôi! Giản đơn như thể không một chốn nào dung thân thì quê hương mới là nơi mình dưỡng tâm, sau chuỗi ngày sống mòn bởi cuộc mưu sinh vật vạ cơm áo gạo tiền. Ký ức luôn biết dẫn dắt con người ta tìm về nơi mình muốn đến. Dù ngay lúc đó, chính chúng ta cũng mơ hồ.
Chạm đất quê, nghe hồn mình dịu dàng một nỗi thương. Kỳ thực, khi đã quá quen thuộc với quê hương xứ sở nơi mình sinh ra và lớn lên, thì có những ký ức mình không rõ tên gọi. Mà, đâu nhất thiết phải đặt tên cho nó. Bởi những thứ không tận tường nguồn cơn đôi khi lại là những thứ ám gợi miên miết đời người. Tôi tin, chuyến về với Đà Nẵng bất chợt ấy, sẽ là chuyến về mà cả đời Lê Hoài Việt luôn nhớ trong lòng mình.
Từ đôi chân nương gió sông Hàn của ngày trẻ mà Lê Hoài Việt đã đi đến hơn 30 quốc gia trên thế giới. Ở những nơi đó, anh chàng đang là thành viên Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp quốc gia phía Nam này luôn tìm đến những con phố, những góc đường để lắng nghe nhịp đời cuộn tròn vào đó. Từ Sydney đến New York; từ Roatán đến Paris; từ Manhattan đến Venice; từ Seoul đến Hà Nội hay từ Đà Nẵng đến Sài Gòn, phố trong lòng Việt lắng lại vừa vặn tạc vào thâm thức Việt một triết luận sống rất chân thành: “Phố cũng giống như người. Khi còn thương, ta thấy phố rộng. Khi không còn ai chờ, phố trở nên nhỏ đến khó thở như siết chặt lấy những lặng thinh còn bỏ sót”.
Ký ức không cần wifi
Tôi thích lối kể chuyện không hoa mỹ của Lê Hoài Việt, tựa thể anh chàng pha tách cà phê, mời người đọc ngồi xuống, bỏ chiếc điện thoại thông minh đi, và cả thế giới bắt đầu mở ra bằng những tỉ tê. Càng đi nhiều, càng thấy phố kỳ thực cũng mang trong mình hình hài dáng dấp của chính chúng ta. Người lướt qua phố hay phố chạy song đôi cùng người? Chúng ta cứ mải mê gieo vào phố những hối hả bộn bề, nhưng chưa bao giờ chịu đứng lại, lắng nghe thanh âm của phố. Và chính lúc giữa lòng phố lặng lẽ khi đêm buông rèm, cũng là lúc mình lắng nghe lòng mình dấy lên cuộc hạnh ngộ cùng niệm lành.
Tập tản văn này dành cho người trẻ, chính xác là thế hệ trẻ đang nương náu mình vào công nghệ số, đang đối mặt với thời đại phẳng và đang tao tác trước những biến chuyển của tâm lý. Bằng trải nghiệm của một người ra đi từ quê, chạm được ước mơ với phố, Lê Hoài Việt đúc rút những phương cách đi qua thanh xuân cùng mưa ngọt và nắng chát. Góc nhìn của anh chàng với nhiều câu chuyện từ mình, từ người và từ phố sẽ mang đến cho độc giả những tầng suy nghĩ trong các bài viết.
Dẫu là câu chuyện của ký ức, nhưng toát lên cái riêng của câu chuyện chính là thông điệp sống tích cực, tự thân và tịnh tiến mà gần 70 bài viết đã mang đến cho người đọc. Suy cho cùng, giản đơn nhất khi ta chọn đối thoại với chính mình, dùng ký ức để gợi lên những suy niệm cũng chính là lúc ta sống một quãng thời gian an tịnh.
Ký ức không cần check-in, không đăng status, không up story. Bởi những điều đó khi wifi ngắt kết nối chúng ta cũng quên đi. Ký ức là những thứ ẩn sâu trong lòng mình, không cần người khác biết. Không cần đếm like, chờ thả tim. “Và không ai biết ngoài chúng tôi, những người đã đi qua nó bằng toàn bộ trái tim mình”. Có những câu chuyện, mình ký thác vào phố, như ký ức ký thác vào trái tim. Bấy nhiêu thôi đã đủ gói gọn vào chữ thương để nhớ suốt tận hành trình sống trong cõi đời này.