Theo bước chân người Quảng

Sông quê qua những bến đời

HÀ SÁU 20/09/2026 10:20

ĐNCT - Dòng sông quê vẫn chảy mãi qua làng Phong Ngũ. Những bến sông xưa - dẫu nay chỉ còn trong ký ức - vẫn hiện hữu trong lòng người làng như mạch nguồn lắng sâu không bao giờ cạn.

1789096398026_1226601021678012505_1226601021678012505_063591ea3ba4348808d17d90dc83e1b4.jpg
Bến Khái. Ảnh: H.S

Con sông quê lặng lẽ chảy men theo làng Phong Ngũ (phường An Thắng) như một dải lụa xanh mềm quấn quanh ký ức bao thế hệ. Dòng sông dài chưa đến hai cây số, nhưng dọc đôi bờ là biết bao bến nước đã in dấu thời gian. Mỗi bến một tên gọi, một câu chuyện, mang hơi thở riêng của làng quê xứ Quảng.

Bến Quạ - Chuyện kể bên gốc duối già

Cách đình làng Phong Ngũ chừng trăm mét về phía tây có một lối nhỏ đất đỏ dẫn ra sông, nơi từng mọc lên một cây duối cổ thụ tán xòe như chiếc dù khổng lồ. Người làng quen gọi đó là bến Quạ. Bến nhỏ, nhưng là nơi tụ họp của bao cuộc đời.

Ngày ấy, sau năm 1950, khi giặc Pháp dời đồn từ Hương Sen xuống sát quốc lộ 1A, chúng lập căn cứ quân sự kiên cố, bắt dân hai bên phải giải tỏa trắng quanh đồn. Dân phía tây tản lên vườn đình Phong Ngũ, phía đông xuôi xuống đồng Chùm Mắm. Cái bến nhỏ bỗng trở nên tấp nập - người tắm giặt, gánh nước, trai gái hai làng Phong Ngũ - Phong Lục gặp nhau hò hẹn dưới trăng, khúc sông rì rào hòa cùng tiếng cười giòn và làn gió mát.

Tên “bến Quạ” cũng nhiều cách lý giải. Có người bảo chiều nào quạ đen cũng về đậu trên tre già rỉa lông, soi bóng xuống sông, tiếng kêu khàn đục khiến khung cảnh thêm huyền hoặc. Nhưng các cụ cao niên kể rằng: Xưa đất này thuộc sở hữu của ông Nguyễn Quạ, người tộc Nguyễn ở Phong Lục, đời thứ mười hai. Ông làm bến để tiện cho việc tắm giặt, sau người quanh vùng cùng dùng, nên dân quen miệng gọi là bến Quạ.

Về sau, ông bán đất đó lại cho làng Phong Ngũ nhập vào khu vườn đình để dành cho người giữ từ trông coi hương khói. Bây giờ, cây duối, con đường đất và cái bến năm nào đều đã nằm dưới lớp bê tông phẳng lì. Chỉ còn ngôi đình làng Phong Ngũ sừng sững nhìn về cánh đồng Thùy Chu, soi bóng xuống dòng sông vẫn chảy hiền hòa như thuở xưa. Ai đi xa, nhớ lại vẫn nghe trong gió vọng về tiếng nước rì rào - tiếng của bến Quạ một thời đã xa.

Bến Quý - Nhịp đò và khúc sông rộn rã

Cách đình làng khoảng 300m về phía đông, bến Quý từng là nơi nhộn nhịp nhất của làng Phong Ngũ. Ngày ấy, bến nằm đối diện chợ Vải Thanh Quýt - một trong những chợ sầm uất nhất vùng Điện Bàn. Dân hai làng Phong Ngũ và Phong Lục Đông qua đò ở đây để đi chợ, buôn bán, trao đổi hàng hóa.

Ông Đặng Đố - người từ Điện Ngọc lên, làm nghề chèo đò, rồi gắn bó cả đời với con nước này. Tiếng gọi đò, tiếng mái chèo khua, tiếng rao hàng, tiếng cười nói hòa cùng tiếng chợ tan - tất cả làm nên bản hòa âm rộn rã của một làng quê trù phú.

Chiến tranh đến, bến Quý thưa người, những chuyến đò cũng bớt dần. Một lần, anh Võ Sử, du kích làng, vượt sông về hoạt động rồi anh dũng hy sinh ngay tại bến. Máu anh đỏ cả khúc sông quê, để lại câu chuyện bi tráng mà người làng vẫn kể nhau nghe suốt mấy chục năm sau.

Tên bến Quý vốn xuất phát từ ngôi nhà đối diện của ông Trương Quý. Thực ra, ông vốn là con của ông Hà Lọn - người được nuôi trong họ Hà, rồi sau đổi sang họ Trương vì mối lương duyên với cô Hà Thị Tùy. Một giai thoại tình duyên hóa thành địa danh, khiến bến sông càng thêm tình, thêm nghĩa.

Giờ đây, bến Quý, chợ Vải, con đò xưa đã lùi vào dĩ vãng. Nhưng trong tâm trí người làng, vẫn có một bến nước mênh mang khói sương, nơi mẹ gánh hàng qua sông, nơi con trẻ nô đùa tuổi nhỏ, nơi từng có chiến sĩ ngã xuống cho dòng sông mãi yên bình.

Bến Khái - Bờ sông của tuổi thơ

Từ đập cũ Thanh Quýt men về phía đông chưa đầy trăm mét là bến Khái, nay thuộc xóm Sông, khối phố Phong Ngũ. Bến có dốc thoai thoải, đất bồi mịn như lụa, thuận tiện cho việc tắm giặt, lấy nước, gánh cát.

Tên bến bắt nguồn từ ông Hà Đức Khái, đời thứ mười, tộc Hà, con của ông Hà Đức Huệ - một vị thơ lại trong triều đình, hàm Chánh bát phẩm. Ông Khái nổi tiếng thanh liêm, đất ông sở hữu rộng, kéo dài từ vườn Hương Sen đến miếu Ông Mốc. Về sau, khu đất này được bán lại cho ông Hà Đằng; sau giải phóng, con cháu ông là Hà Phách, Đỗ Thị Nhĩ dựng nhà ở đây.

Hai bên bến là hai thửa đất màu mỡ do phù sa bồi đắp, dân gọi là biền họ, được dùng để gây quỹ hương hỏa tộc Hà. Mốc giới đất được đóng bằng cột gỗ lim, rồi lâu dần dân lập miếu gọi miếu Ông Mốc.

Bến Khái sáng nào cũng rộn rã. Người gánh nước, người giặt giũ, kẻ vớt cát, người tưới rau. Nước sông trong veo, mát lạnh, chảy từ hạ lưu đập tràn xuống, tạo thành những xoáy nước trắng xóa. Đêm xuống, hai bên bờ sông sáng rực ánh đèn ly của người xúc tép. Lũ tép nhỏ lấp lánh trong làn nước, ai cũng cố xúc cho đầy rổ đem về rang muối hay nấu canh rau. Cảnh quê bình dị mà thân thương biết mấy.

Nhưng rồi chiến tranh đến, tiếng bom đạn dội về. Bến Khái nằm giữa hai làn ranh, dòng sông không còn tiếng cười. Đến khi hòa bình, con đò bà Đố vẫn còn đó nhưng chỉ hoạt động thưa thớt. Và rồi, khi con đường mới mở, bến sông yên ắng dần rồi biến mất trong nhịp sống đô thị. Dẫu vậy, trong ký ức mỗi người con Phong Ngũ, bến Khái vẫn là miền ký ức êm đềm, nơi chứa đựng cả tuổi thơ trong veo.

Bến Hương Sen - khúc sông mang dấu chiến công

Bến Hương Sen nằm ở khúc sông cuối xóm trên, đối diện nhà ông Hương Sen - người có học, từng tham gia Hội đồng Hương chính (tên thật là Hà Tại). Ban đầu, bến chỉ để múc nước tưới cây, sau trở thành nơi sinh hoạt của cả xóm.

Nước bến sâu và trong, người lớn tắm giặt, trẻ con chỉ dám ngồi bên mép nhìn. Phía đông bến có con mương nhỏ từ cống Huơn, cống Bà Lố đổ ra sông, quanh năm róc rách. Mùa mưa, cá theo dòng nước tràn về, người dân giăng rớ, kéo được con to thì cả xóm reo vang.

Thế nhưng, bến sông hiền lành ấy cũng từng chứng kiến một thời máu lửa. Năm 1947, giặc Pháp chiếm đóng Điện Bàn, lập đồn Hương Sen ngay trên vườn nhà ông, biến nơi này thành chốt quân sự. Ngày 15/1/1950, quân dân Điện Bàn phối hợp du kích Điện An mở trận tập kích, chỉ trong mươi phút đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ trung đội địch, thu nhiều vũ khí. Chiến thắng đồn Hương Sen trở thành niềm tự hào của vùng đất anh hùng.

Chiến tranh qua đi, bến Hương Sen trở lại hiền hòa. Dấu tích xưa chỉ còn trong trí nhớ, nhưng dòng sông vẫn trôi, như mang theo câu chuyện của những người từng sống, từng chiến đấu và từng yêu nơi này.

Dòng sông quê vẫn chảy mãi qua làng Phong Ngũ. Những bến sông xưa - dẫu nay chỉ còn trong ký ức - vẫn hiện hữu trong lòng người làng như mạch nguồn lắng sâu không bao giờ cạn.

Bởi mỗi bến nước là một lát cắt của lịch sử, là bóng hình của bao thế hệ đã lớn lên, yêu thương và gắn bó với dòng sông quê hương.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Sông quê qua những bến đời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO