Văn hóa - Văn nghệ

Thanh âm của “đất”

ĐỒNG TẠI 05/07/2026 11:10

Có những nghệ sĩ không kể chuyện bằng lời. Họ gõ vào một chiếc chum đất nung, hay tạo nhịp, phách với những chiếc ghế nhựa, mái chèo gỗ. Đó là những chất liệu quen thuộc trong đời sống người Việt, nhưng hiếm khi xuất hiện trên sân khấu biểu diễn.

Các nghệ sĩ biểu diễn với những nhạc cụ được chế tác từ chum, sành trong chương trình GOm Show. Ảnh: BTC

Trong năm 2026, Đà Nẵng đón nhận các dự án nghệ thuật đặc biệt. Trong đó có GOm Show - Âm thanh từ Gốm, dự án của nhóm nghệ sĩ Đàn Đó, lần đầu được trình diễn trên sân khấu Nhà hát Trưng Vương vào hai đêm 8 - 9/7. Và The Heritage Show, ra mắt từ tháng Hai tại Nhà Văn hóa phường An Hải, dẫn dắt khán giả qua miền không gian di sản miền Trung.

Các hoạt động biểu diễn này được xây dựng như một hành trình trải nghiệm đa giác quan, nơi âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và những thanh âm từ “đất” kết hợp thành một sân khấu hoàn chỉnh, kể câu chuyện về ký ức, văn hóa và con người Việt Nam.

Những âm sắc độc bản

Gốm, về bản chất, là đất đã nung qua lửa. Trong đời sống người Việt, nó chưa bao giờ chỉ là vật dụng. Chiếc niêu đất giữ hơi ấm bữa cơm chiều, cái vại sành cổ ủ men rượu nếp, dưa cà, hay chiếc chum gốm đựng nước mưa đầu hè. Tất cả đều mang trong mình một kho ký ức cộng đồng thẩm thấu qua từng thế hệ.

Điều mà GOm Show thực hiện, sau gần 15 năm nghiên cứu thực địa và chế tác của nhóm Đàn Đó - gồm các nghệ sĩ Nguyễn Đức Minh, Đinh Anh Tuấn và Nguyễn Quang Sự, là lắng nghe âm thanh tiềm ẩn bên trong chính những vật thể ấy.

Hệ thống nhạc cụ mà nhóm phát triển gồm trống Chum, trống Lãng, đàn Niêu, chiêng sành, chuông sành, ang xoa, là kết quả của quá trình nghiên cứu nghiêm túc: quan sát âm thanh vốn có của từng loại đồ gốm, thử nghiệm từng cách gõ, chạm rồi phát triển thành nhạc cụ độc bản.

Mỗi chiếc chum, mỗi cái niêu sở hữu một âm sắc riêng, bởi chúng được sinh ra từ chính độ dày, độ nung, độ rỗng đặc của từng vật thể, tạo nên những lớp âm thanh vừa mộc mạc vừa giàu sức gợi, điều mà không nhạc cụ công nghiệp nào có thể tái tạo.

Tám chương hồi của GOm Show không có lời dẫn mà để “gốm” tự kể. Khán giả được dẫn dắt qua nhiều không gian văn hóa khác nhau, từ nhịp sống lao động, lễ hội cộng đồng đến những khoảnh khắc suy tư, trở về cội nguồn bằng ngôn ngữ của tiếng gõ, tiếng chạm, tiếng xoa và cộng hưởng tự nhiên của đất nung. Song hành với gốm là chất liệu âm nhạc từ nhiều cộng đồng trên dải đất Việt Nam như H’mông, Tày, Nùng, Lô Lô, Ê Đê, Hà Nhì...

Bên cạnh phần trình diễn âm nhạc, khán giả còn được khám phá không gian nghệ thuật thị giác đồng chủ đề, với các tác phẩm sắp đặt từ tre, gỗ và gốm cùng loạt tranh trên giấy dó, mang đến góc nhìn mở rộng về đời sống, nghề thủ công và sự phát triển cộng đồng gắn liền với văn hóa gốm Việt Nam.

The Heritage Show đi theo một hướng khác, nhưng lựa chọn cùng thông điệp về đạo cụ, âm thanh và âm hưởng văn hóa dân tộc. Tổng đạo diễn của chương trình, nghệ sĩ Nguyễn Bông Mai, là người có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và sản xuất giải trí. Điểm nhất quán trong các dự án của chị là tham vọng chuyển hóa chất liệu văn hóa Việt Nam thành những trải nghiệm sân khấu đương đại - nơi truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ mới.

Với The Heritage Show, Nguyễn Bông Mai tiếp tục theo đuổi tầm nhìn đó, chị đã lựa chọn những vật dụng không thể bình dị hơn, từ chiếc ghế nhựa, đến xe mỳ Quảng, thuyền thúng, mái chèo để tạo ra thanh âm cho câu chuyện đất và người, hành trình sự sống qua các không gian di sản tiêu biểu của miền Trung: Huế - Champa - Hội An.

Đặc biệt, chiếc ghế nhựa - vật dụng thân thuộc gắn với văn hóa Việt, trong tay các nghệ sĩ, không còn là chỗ ngồi. Nó trở thành đạo cụ tạo nhịp, tạo đội hình, tạo tiếng động. Tiếng ghế chạm vào nhau, tiếng kéo trên sàn, tiếng xếp chồng, những âm thanh mà bất kỳ người dân xứ Quảng nào cũng nghe mỗi ngày, nay được tái diễn trong một không gian nghệ thuật độc đáo.

Điều thú vị của show diễn là kéo gần khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả bằng cách mời họ tham gia trực tiếp vào câu chuyện. Mỗi người trở thành một mảnh ghép quan trọng, cùng các nghệ sĩ tạo nên những khoảnh khắc sống động, mang lại một góc nhìn mới lạ và sâu sắc về di sản văn hóa Việt Nam.

Những chiếc ghế nhựa thân thuộc trở thành đạo cụ tạo thanh âm trong chương trình The Heritage Show. Ảnh: BTC

Nghệ thuật của sự trở về

Lựa chọn không dùng lời thoại của GOm Show và The Heritage Show có thể xem là một tuyên ngôn thẩm mỹ. Khi loại bỏ ngôn ngữ lời nói, người nghệ sĩ buộc phải tìm đến những hình thức biểu đạt có khả năng vượt qua rào cản văn hóa và ngôn ngữ: nhịp điệu, chuyển động, âm thanh. Và đây cũng chính là những hình thức nguyên thủy, gần gũi nhất với cội nguồn của nghệ thuật nhân loại.

Sự vắng mặt của lời dẫn cũng mở ra cho người xem nhiều chiều kích cảm nhận khác. Họ chủ động cảm thụ nghệ thuật, hiểu câu chuyện vùng đất, văn hóa bằng chính ký ức tinh thần tích lũy từ đời sống thực, hoặc cảm xúc hoàn toàn mới mẻ trước những trải nghiệm âm thanh thân thuộc nhất.

Có thể thấy, nghệ thuật biểu diễn đương đại đang trải qua một xu hướng rõ ràng: quay về với chất liệu tự nhiên, thô, mộc, thủ công và không theo khuôn mẫu. Sau nhiều thập kỷ sân khấu chạy theo công nghệ, hiệu ứng kỹ thuật số, màn hình LED, âm thanh phòng thu, nhiều nghệ sĩ và khán giả đang tìm lại những thanh âm chân thật gắn với đời sống và bản sắc vùng đất.

Thêm vào đó, quá trình đô thị hóa nhanh chóng xóa dần nhiều lớp âm thanh tự nhiên. Thế hệ trẻ lớn lên với tai nghe và màn hình, những ký ức âm thanh của đời sống truyền thống dần trở thành thứ họ không còn nhận ra. Trong bối cảnh đó, các dự án như GOm Show hay The Heritage Show đang thực hiện một chức năng đặc biệt: Tái kích hoạt ký ức cảm giác trên những sân khấu thực, giúp người xem nhớ lại rằng họ đã từng biết những âm thanh này, từng lớn lên với chúng.

Không tái hiện theo hướng phục dựng, mỗi chương trình có phương thức riêng để chuyển hóa văn hóa truyền thống thành một ngôn ngữ nghệ thuật mới giàu sức sống, với hệ thống nhạc cụ, làn điệu, hình ảnh gần gũi khán giả hôm nay nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản của văn hóa bản địa.

Đạo diễn Nguyễn Bông Mai, nói rằng chị không bán show diễn mà trao trải nghiệm: “Qua âm nhạc, chuyển động và những thanh âm được tạo nên trên sân khấu, chương trình hy vọng mở ra từng lát cắt nhỏ, nơi quá khứ, hiện tại và cảm xúc của người xem có thể gặp nhau”.

Khán giả vẫn nhớ như in phân cảnh cuối show The Heritage, khi chiếc xe mỳ Quảng được chầm chậm đẩy ra sàn diễn, phát ra những thanh âm mộc mạc: tiếng vòng xe lăn, tiếng tô chén, nồi niêu chạm vào nhau. Và khán giả được mời ngồi trên những chiếc ghế nhựa, thưởng thức tô mỳ Quảng nóng hổi ngay giữa sân khấu, trong tiếng nhạc và những điệu múa vẫn đang tiếp diễn xung quanh.

Khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa nghệ thuật và đời sống biến mất. Người ta chợt nhận ra, những điều bình dị đẹp đẽ nhất đôi khi đã ở đây từ rất lâu, chỉ chờ được đặt vào đúng ánh sáng và sân khấu, để trở thành ngôn ngữ nghệ thuật của tinh hoa.

Còn bao thanh âm của vùng đất này, vẫn đang chờ được nghe?

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Thanh âm của “đất”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO