Đỗ Thượng Thế sinh năm 1970. Quê quán: Đại Lộc, Quảng Nam. Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.
Cánh hoa mờ tiếng
có lúc cánh mỏng khẽ rụng
và nhịp hương vừa hé
phố phường người xe nuốt chửng
mỗi sớm mai nghiêng như lưỡi dao mài
chà nghiến lên tiếng chim
và cành sương xanh thắm
đời sống cuốn xoay
bỏ quên bao nhiêu lần mở môi run rẩy
nơi góc tường mùa xuân thức dậy
nụ đóa tinh tươm ánh nắng bàng hoàng
những chuyến bận rộn đến thản nhiên
bay theo mũi tên thời gian vun vút
bao ánh mắt đắm đuối cũng khép lại sắc tàn
rồi ném vào quên lãng
từng phấn hương
từng rực rỡ
giờ còn ai thắp nổi một vệt điệu đàng?
Xuân đầu
mây sớm hé mở bầy chim gọi
búp non bật giấc hóa nắng xanh
ngày vươn dài phơi trên lá cỏ
con nít reo vang giữa bãi trong
từng làn xe đạp lướt qua sông nhỏ
ông già ngồi đếm tiếng én xao
tay cầm gì quanh khắp lối reo rao
tuổi lên lửa tỏa thơm thơm khói
ơ kìa lời mắt ngân len lỏi
tim chứa chật mùa chở sắc hương
và kịp lúc mộng hoa vừa trở
thắp lên ngần ấy tiếng xuân đầu.
Mùa xuân ẩn dạng
Có tiếng mọc lên từ lòng đất
bàn tay ai mở cánh đồng trong ngực
những hạt mưa khẽ khàng
đặt lại hình dáng cũ của nụ cười xinh
Mùa xuân không đến bằng hoa
bằng tiếng nước rỉ trong thân cỏ
những mầm non
nói bằng ngôn ngữ thẳm xanh
Không ai nhìn thấy mùa xuân bước tới
chỉ biết đột nhiên
nỗi buồn có mùi hương lạ
và thời gian rơi nhẹ như phấn hoa
Tôi bước ra
mang theo hơi ấm của điều chưa nở
lòng đang tách lớp
rụng rơi từng cánh mỏng
bỗng lóe lên tia nắng dịu êm
mùa xuân ẩn dạng thành hơi thở đầu tiên của lá.
Đỗ Thượng Thế hiện sống và dạy học tại Đà Nẵng. Đã đoạt một số giải thưởng thơ: giải C của tạp chí Văn nghệ Quân đội (2004); giải B báo Mực Tím (2007); giải Ba “Thơ ca và nguồn cội” lần II, Làng Chùa, Hà Nội (2012); Giải B và C Văn học - Nghệ Thuật Đất Quảng lần thứ II (2015) và III (2019).