Nhà báo Phan Hoàng Phương sinh năm 1966; quê quán: Đức Thọ, Hà Tĩnh; hiện sống tại Đà Nẵng. Hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng.
Tác phẩm đã xuất bản: Giữa thời gian (Thơ), NXB Đà Nẵng, 1994; Giới hạn (Thơ), NXB Đà Nẵng, 2020.
Giải thưởng: Tập thơ Giới hạn - Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng; Giải B của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam năm 2020 và Giải B Văn học nghệ thuật lần thứ 4 của UBND thành phố Đà Nẵng.
Những ngày đi trong mưa gió
Thèm được nghe những câu thơ cũ
Đau như trời tuôn mưa
Buốt như cơn gió xé
Đẹp như vạt lau bừng sáng tận bìa rừng
Sao giờ nhiều câu thơ như được ném tung ra tứ phía
như nhặt chữ đầu non nối về cuối bể
Ừ thôi. Không lưỡi lê. Không đạn xé. Không bão mưa
Nhưng cả tình yêu sao cũng không còn thắm(*)
Sao buồn vui cũng không cả khóc cười?(**)
Những ngày đi trong mùa gió
Thèm nơi trở về, ngồi bệt trên nền nhà mát lạnh
Mâm cơm nóng hổi đủ đầy
Thèm nơi trở về, có những gương mặt ngẩng lên nụ cười chào đón
Quên người xa để nhớ những người gần
Thỉnh thoảng ngước nhìn về rặng núi
Mờ xa chắc có tiếng chuông rơi.
------------
Trên đỉnh núi nhành lay ơn rực đỏ
Vẻ như sự chia cách này đã được hình dung
Sự đơn độc này đã được mường tượng
Nỗi buồn này đã được dự lượng
Nhưng ý nghĩ lao đi quá nhanh
Vượt xa sự níu giữ
Vượt xa mọi ánh mắt
Tựa con thuyền đổ thác cheo leo
Vẫn giữ mình không rạn vỡ
Bên đỉnh thác nhành lay ơn rực đỏ
Không nguôi kiếm tìm
Vẻ đẹp của sự hào hùng
Vẻ đẹp của tình yêu lịch lãm
Nghìn lẻ một đêm
Nghìn lẻ một ngày
Nghìn lẻ một năm (*)
Đỏ một màu đơn độc.
Gương mặt ấy
Ngập tràn cái tốt
Ngay cả khi chưa nắm bàn tay,
Lòng đã nghĩ giữ lâu hơn thương nhớ
Gương mặt ấy thân quen như thể
Khi buồn đã ngồi trước biển
Khi đau đã ở cạnh sông
Khi tuyệt vọng nhìn trời từng sợ sáng
Thấy ngày đi lại sợ nối đêm về
Gương mặt ấy, đủ gieo niềm tin cậy
Gửi ráng chiều trên đỉnh non cao
Gửi hạnh phúc tựa cánh đồng lúa chín
Nguyên lành dưới ánh trăng.