Ngân Vịnh (sinh năm 1942) tên thật là Phùng Ngân Vịnh, quê Thạch Đà, Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay thuộc Hà Nội), hiện sống tại thành phố Đà Nẵng.
Từ năm 1986, ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Ông vào bộ đội tháng 4/1963, là lính Sư đoàn 2 Quân giải phóng Khu 5, chiến đấu ở chiến trường Quân khu V từ tháng 2/1964.
Năm 1967, ông được điều về Cục Chính trị Quân khu làm phóng viên và biên tập viên tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng miền Trung Trung Bộ.
Mưa đêm
Nửa khuya nhà dột mưa đêm
Một bên con dại, một bên mẹ già
Anh thì ở mãi Trường Sa
Còn ai đâu nữa để mà cậy mong
Cửa phên ràn rạt gió dong
Tiếng mưa rối lá vườn trong ngõ ngoài
Đêm như đè xuống đôi vai
Níu tranh luồn cỏ rặm cài mình em
Mẹ già con dại ngủ yên
Vẫn nghe canh cánh nỗi niềm chân mây
Anh đi xa biệt tháng ngày
Nẻo trời thương nhớ hao gầy mảnh trăng
Mắt soi vào cõi mưa giăng
Dẫu không muốn cũng biết rằng lẻ loi
Nỗi buồn chẳng dám cất lời
Chỉ e người ở chân trời phong ba
Ngày bên con dại, mẹ già
Thương yêu lợp ấm mái nhà tranh tre
Nửa khuya thức với miền quê
Gió đưa những hạt mưa về mãi đâu.
Ta tìm
Ta tìm
Ta khắp bốn phương
Tiếng con ngựa hý nẻo đường bụi bay
Ta tìm
Ta cuối rừng cây
Núi già quên tuổi tháng ngày bơi qua
Ta tìm
Ta giọt sao xa
Cành lau trắng rợn, tiếng gà xôn xao
Ta tìm
Ta bóng cầu ao
Xưa phơ phất dải yếm đào mỏng manh
Ta tìm
Ta gốc cỏ xanh
Được chia hương hỏa nửa vành trăng non.