Thú thực tôi chưa từng một lần đặt chân đến xứ Quảng, vậy mà khi đọc tập tản văn Giữa quê lòng lại nhớ quê (NXB Phụ nữ Việt Nam, 2025) của Lam Khuê, lòng đã kịp neo lại chốn này những yêu thương.

Người ta vẫn nói văn chương là sự kết nối kỳ diệu giữa những tâm hồn đồng điệu quả không sai. Chưa trực tiếp trò chuyện với tác giả Lam Khuê, cũng chưa một lần đặt chân tới xứ Quảng thân yêu nhưng khi đọc tập tản văn Giữa quê lòng lại nhớ quê, tôi cũng xốn xang bao nỗi nhớ, niềm thương. Phải chăng những kỷ niệm, xúc cảm của Lam Khuê về quê hương, người thân, những ngày xưa cũ cũng như của tôi, của bao người con trên mảnh đất hình chữ S này. Chính vì thế mà Giữa quê lòng lại nhớ quê làm người đọc rưng rưng khi lật qua từng trang.
Giữa quê lòng lại nhớ quê là tuyển tập in riêng đầu tay của Lam Khuê gồm 23 tản văn nho nhỏ, xinh xắn. Bằng văn phong nhẹ nhàng, tinh tế và đầy cảm xúc, tác giả vẽ lên được một xứ Quảng bình yên, đẹp và nên thơ. Đẹp bởi cảnh sắc, bởi con người.
Ngay mở đầu Lam Khuê đã vẽ một bức tranh “Tam Kỳ vàng nắng, vàng hoa” bằng ngôn từ. Tam Kỳ mùa nào cũng đẹp nhưng lộng lẫy nhất vào mùa hoa sưa: “Trên từng con đường, góc phố, dọc theo bên bờ sông… đâu đâu cũng bắt gặp những hàng sưa lấp lánh hoa vàng trên tán lá xanh. Những ngày này, dạo bước dưới đường Bạch Đằng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Trần Hưng Đạo bên hồ Nguyễn Du hay lạc bước vào vườn Cừa, tôi như đi dưới một vườn hoa vàng óng ánh”.
Hay loài hoa dại xuyến chi (Những mùa hoa xuyến chi), dòng sông Rù Rì cạnh nhà tác giả (Rù Rì vẫn một dòng trôi) đều mang vẻ đẹp mộc mạc, dân dã đặc trưng của mảnh đất miền Trung. Và hơn hết nó đẹp bởi gắn liền với ký ức của tác giả, một người luôn sống và cảm nhận xung quanh bằng trái tim với những nhịp đập nóng hổi thương yêu. Xuyến chi đẹp bởi nó nhắc nhớ lũ bạn thuở nhỏ cùng chăn trâu vô lo vô nghĩ, về những rung động của cô gái quê tuổi mới lớn. Sông Rù Rì nên thơ vì nó chứng kiến bao buồn, vui, được, mất trong đời của những người nông dân chân chất.
Giữa quê lòng lại nhớ quê phần nhiều khơi gợi lại ký ức ngày xưa cũ với những hình ảnh thân thương, gần gũi về bà, về mẹ, về ba. Dễ dàng nhận thấy hình ảnh bếp lửa ngày đông, với khói thơm mùi rơm rạ và hình ảnh những người phụ nữ dịu dàng, chăm chỉ, đầy bao dung xuất hiện nhiều trong các tác phẩm của Lam Khuê.
Nó như một chiếc bếp than hồng giữa ngày đông rét buốt. Và nó như một nốt lặng giữa những bộn bề xáo trộn ngoài kia. Nghe rất chung, thân thuộc nhưng tác giả đã kể lại câu chuyện của riêng mình. Câu chuyện về hương bồ kết của ngoại, mâm xôi đường của má, cuộc gọi của ba và cả khoai chà xứ Quảng…
Ở đó độc giả không chỉ nghe chuyện kể bằng thính giác mà còn cảm nhận được bằng cả xúc giác, vị giác. Và bao giờ câu chuyện cũng bắt đầu bằng những kỷ niệm vui, ấm áp, kết thúc bằng nỗi nhớ thương khi góc bếp cũ còn đây, hương bồ kết vẫn vấn vương mà ngoại đã về miền mây trắng; giàn hoa giấy ba trồng vẫn bốn mùa rực rỡ mà những cuộc điện thoại quan tâm con gái của ba chẳng còn… khiến người đọc nuối tiếc.
Mà đâu chỉ khi mất đi rồi con người ta mới tiếc nuối. Ngay cả khi còn đang nắm giữ trong tay, trân trọng từng phút giây thì Lam Khuê vẫn nhớ nhung. Trong tản văn chủ đề Giữa quê lòng lại nhớ quê, chị tâm sự: “Tôi sinh ra ở quê, lớn lên ở quê mà vẫn đau đáu nỗi nhớ quê” và “Không phải cứ xa quê mới thấy nhớ quê. Thứ khiến người ta nhớ nhiều là kỷ niệm, là hình ảnh gắn bó thân thuộc dần dần phai nhạt theo thời gian hoặc cũng cảnh cũ đó nhưng người xưa đã không còn”.
Tâm sự của tác giả cũng như của biết bao người con lớn lên từ bùn đất, rơm rạ. Mừng vui vì sự đổi thay của ngày hôm nay nhưng đôi khi cũng chạnh lòng thương nhớ những mộc mạc, quê kiểng của ngày cũ. Hay bất chợt giữa thành phố đông đúc, bụi mù lại nhớ mùi ngai ngái của khói đốt đồng những buổi chiều quê nhà. Có lẽ, vì những câu chuyện giản đơn mà thân thương, gần gũi cùng giọng văn đẹp và da diết, giàu chất thơ Giữa quê lòng lại nhớ quê đã thật sự chạm vào tâm hồn những người yêu văn và yêu quê.