Trước thềm kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, nhiều cơ quan báo chí tiếp tục cuộc sắp xếp lớn chưa từng có. Những tờ báo quen thuộc thay đổi mô hình tổ chức, những đồng nghiệp gắn bó nhiều năm phải thích nghi với môi trường mới. Trong dòng chảy ấy, nhiều người bâng khuâng trước những đổi thay của nghề nghiệp mà mình đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi.
Câu hỏi lớn đặt ra là giữa những biến động rất nhanh của thời đại, báo chí sẽ giữ lại được điều gì cho riêng mình?
Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua hơn một thế kỷ. Một trăm năm ấy đủ dài để chứng kiến những cuộc chiến tranh, những cuộc đổi thay của đất nước, những cuộc cách mạng về công nghệ truyền thông. Không ít loại hình báo chí từng hưng thịnh rồi lặng lẽ lùi vào ký ức. Song có một điều chưa từng thay đổi là xã hội luôn cần những tiếng nói trung thực, tử tế và có trách nhiệm.
Đặc biệt, báo chí luôn cần phục vụ Nhân dân như lời cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nói gần trăm năm trước: “Ngày nay là ngày dân quyền phát đạt. Khắp trên thế giới chữ Dân đã hiện thành một chữ rất to lớn. Nét ngang sổ dọc, đá ngược, vác xiên, sáng chói rõ ràng như mặt trời treo giữa khoảng không, gom tóm cả loài người trên mặt địa cầu, thâu vào dưới bóng sáng đó” (Báo Tiếng Dân ra ngày 20/8/1928).
Đất Quảng từng là nơi sản sinh nhiều tên tuổi lớn của báo chí nước nhà. Từ Huỳnh Thúc Kháng, Phan Khôi, Phan Thanh đến lớp nhà báo cách mạng như Phan Bôi, Lưu Quý Kỳ, Nguyễn Văn Bổng, Chu Cẩm Phong... mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần dấn thân. Họ không xem báo chí đơn thuần là một nghề để mưu sinh mà là một cách góp phần thay đổi xã hội. Có người viết báo giữa chiến khu. Có người viết những dòng cuối cùng của đời mình giữa tiếng bom đạn. Đọc lại những trang báo cũ, đôi khi ta không chỉ thấy thông tin của một thời, mà còn thấy bóng dáng của những con người đã gửi vào đó niềm tin và khát vọng của cả một thế hệ.
Ngày nay, người làm báo đang đứng trước một thực tế khác hẳn. Chưa bao giờ thông tin nhiều như bây giờ. Chưa bao giờ việc phát tán thông tin lại dễ dàng đến vậy. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một “nhà truyền thông”. Nhưng cũng chưa bao giờ con người phải đối mặt nhiều đến thế với tin giả, với sự thao túng cảm xúc và với những thuật toán vô hình đang chi phối cách tiếp nhận thông tin.
Trong thế giới ấy, báo chí không thể cạnh tranh bằng tốc độ đơn thuần. Mạng xã hội luôn nhanh hơn. Trí tuệ nhân tạo rồi sẽ còn nhanh hơn nữa.
Điều báo chí có thể cạnh tranh chính là độ tin cậy.
Người đọc có thể lướt qua hàng trăm thông tin trong vài phút, nhưng khi cần biết đâu là sự thật, họ vẫn tìm đến những địa chỉ mà họ tin cậy. Niềm tin ấy không thể tạo dựng trong một ngày mà được tích lũy bằng sự trung thực của nhiều thế hệ người làm báo.
Có lúc tôi nghĩ, nghề báo cũng giống như nghề trồng cây. Người trồng cây không thể kéo thân cây lớn lên bằng sức tay mình. Họ chỉ có thể âm thầm vun đất, tưới nước và chờ đợi. Người làm báo cũng vậy. Một bài báo hay chưa chắc lập tức làm thay đổi cuộc sống. Nhưng những thông tin trung thực, những tiếng nói nhân văn được bền bỉ vun đắp sẽ góp phần hình thành nhận thức xã hội, như những mạch nước ngầm âm thầm nuôi dưỡng đất đai.
Bởi vậy, giữa thời đại công nghệ số, điều báo chí cần gìn giữ nhất có lẽ vẫn là chất người.
Là khả năng rung động trước nỗi đau của đồng loại.
Là sự trăn trở trước những bất công.
Là tinh thần phản biện để tìm kiếm chân lý.
Rồi đây, công nghệ sẽ còn thay đổi. Mô hình báo chí sẽ còn thay đổi. Có thể nhiều tòa soạn sẽ khác đi. Nhiều phương thức làm báo hôm nay sẽ trở nên lạc hậu vào ngày mai.
Nhưng nếu còn giữ được ngọn lửa nhân văn, còn giữ được tinh thần phụng sự nhân dân và khát vọng đi tìm sự thật, báo chí vẫn sẽ tìm thấy con đường của mình.
Bởi suy cho cùng, thứ làm nên sức sống của báo chí không phải là máy móc hay nền tảng công nghệ.
Mà là con người.