Từ hình tượng chiếc lọng bướm thời Nguyễn, triển lãm nghệ thuật “Lồng Lộng” gợi mở cách tiếp cận di sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, cho thấy nỗ lực của người trẻ trong việc đối thoại, làm mới và tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống.
.jpg)
Ngôn ngữ sáng tạo đương đại, đa dạng
Diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến 6/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm nghệ thuật Lồng Lộng do Tổ chức Sáng tạo Văn hóa Việt Nam (VICI) thực hiện đã mang đến không gian sáng tạo giàu tính suy tưởng về hình tượng chiếc lọng trong văn hóa Việt. Các tác giả trẻ không tái hiện nguyên mẫu mà biến tấu thông qua thử nghiệm chất liệu, màu sắc và cấu trúc tạo hình.
Theo ông Trần Công Quỳnh, đại diện ban tổ chức, triển lãm được thực hiện từ mong muốn tìm kiếm cách tiếp cận cho di sản trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang chuyển động mạnh mẽ. “Chiếc lọng mang nhiều giá trị văn hóa nhưng chưa có nhiều cơ hội hiện diện trong đời sống hôm nay. Vì thế, Lồng Lộng lựa chọn kể lại câu chuyện bằng ngôn ngữ sáng tạo đương đại, để di sản có thể tiếp cận công chúng tự nhiên hơn”, ông Quỳnh chia sẻ.
Với chủ đề “Vinh hoa phú quý”, triển lãm giới thiệu hơn 30 tác phẩm, mỗi tác phẩm như lời chúc, nguyện cầu gửi gắm đến người xem. Không dừng ở yếu tố thị giác, các sáng tạo góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt và làm nổi bật chiều sâu bản sắc trong đời sống hôm nay.
Nhiều tác phẩm mang đậm tính biểu tượng. Lọng hoa lưu niên với những cánh hoa ép khô, gợi ý niệm lưu giữ điều lành theo năm tháng. Lọng hình con bọ nhắc nhớ những chuyển động âm thầm nhưng bền bỉ của đời sống. Trong khi đó, Lọng lân hoa sen gửi gắm ước nguyện về sự cát tường, bảo hộ và thanh khiết, như lời cầu mong an hòa và tiếp nối.
Các sáng tạo tại triển lãm còn cho thấy nỗ lực kể những câu chuyện mới trên nền những chất liệu quen thuộc của đời sống. Việc sử dụng hoa giấy Thanh Tiên (Huế) hay khai thác tinh thần đan mây tre của làng nghề đan đát Long Giang (An Giang)… không chỉ thách thức về kỹ thuật mà còn là bài toán chuyển tải trọn vẹn giá trị văn hóa ẩn chứa trong mỗi chất liệu đến người xem. “Thông qua việc thử nghiệm chất liệu và ngôn ngữ tạo hình mới, chúng tôi kỳ vọng chiếc lọng được ứng dụng rộng rãi hơn”, ông bày tỏ.
Đối thoại qua chất liệu và thế hệ
Một trong những tác phẩm gây chú ý tại triển lãm là chiếc lọng bướm họa tiết song hỷ được chế tác hoàn toàn từ đường - lựa chọn vừa táo bạo, vừa thách thức. Theo nghệ nhân Thái Thịnh, việc sử dụng chất liệu mong manh, dễ tan chảy để thể hiện biểu tượng gắn với hôn nhân là đối nghịch có chủ ý, nhằm đặt ra câu hỏi về khả năng kể lại các giá trị truyền thống bằng những chất liệu mang tinh thần đương đại.
.jpg)
Với Thái Thịnh, đường không chỉ là nguyên liệu mà còn gắn với ký ức, lễ nghi và vị ngọt trong những dịp trọng đại của đời sống. “Tác phẩm kết hợp giữa đường với hình ảnh lọng bướm và biểu tượng song hỷ gợi sự đối thoại giữa tính phù du của vật chất với sự bền vững của giá trị văn hóa”- Thái Thịnh bày tỏ.
Tuy nhiên, sự bất ổn của chất liệu là thử thách lớn nhất trong quá trình sáng tạo. Điều đó buộc người nghệ nhân phải làm việc chậm lại, lắng nghe chất liệu nhiều hơn và chấp nhận rằng không phải mọi thứ đều có thể kiểm soát tuyệt đối, cũng như cách con người bước vào hôn nhân và đời sống.
Ở góc nhìn khác, Duy Phạm, thành viên trẻ nhất đội ngũ sản xuất, tiếp cận chiếc lọng như không gian chứa đựng ký ức, nghi lễ và nhiều lớp ý nghĩa văn hóa đã tồn tại lâu đời. Tác phẩm của anh được xây dựng trên nền hình thức truyền thống nhưng được diễn giải bằng tư duy và chất liệu đương đại, phản ánh cách người trẻ hôm nay đối thoại với di sản. Là sinh viên ngành quản lý văn hóa, Duy Phạm cho rằng việc tiếp cận di sản trước hết phải bắt đầu từ niềm yêu thích và đồng cảm. Khi có kết nối cảm xúc, mỗi người mới chủ động tìm hiểu, thực hành và tạo ra những giá trị mới.
Từ trải nghiệm sáng tạo của mình, Duy Phạm cho rằng thách thức lớn nhất là giữ được linh hồn cốt lõi của di sản, đồng thời tạo điều kiện để các giá trị ấy tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay. Trong khi đó, nghệ nhân Thái Thịnh nhấn mạnh, điều khó nhất khi “làm mới di sản” không nằm ở kỹ thuật, mà ở thái độ tiếp cận. Theo anh, làm mới là sự cân bằng giữa việc tôn trọng quá khứ và đối thoại với hiện tại.
Có thể thấy, bằng tinh thần sáng tạo của người trẻ, những giá trị truyền thống đang được tiếp nối, làm mới và lan tỏa trong đời sống hôm nay.