ĐNO - Cuộc tổng tuyển cử Thái Lan ngày 8/2 được xem là cơ hội để lá phiếu cử tri, cơ chế pháp lý và nghệ thuật thỏa hiệp tìm được điểm cân bằng bền vững hơn, hướng đến chính phủ mới minh bạch, hiệu quả và tạo sự thay đổi thực chất.

Cuộc đua nhiều ẩn số
Điểm đáng chú ý là ở Thái Lan, bầu cử không hoàn toàn đồng nghĩa với việc đảng nào thắng phiếu sẽ lập chính phủ. Điều này không phải ngoại lệ mà gần như trở thành “đặc trưng” của nền chính trị nước này.
Lần bầu cử trước, lực lượng cải cách giành số ghế cao nhất nhưng không thể thành lập nội các. Sau đó, liên minh khác nắm quyền, rồi lại thay đổi do các phán quyết pháp lý. Kết quả là chính trị Thái Lan vận hành theo logic rộng hơn khi bầu cử mở ra cuộc đàm phán để thành lập chính phủ mới.
Theo Reuters, “3 dòng chảy” chính đang định hình bức tranh chính trường Thái Lan trước thềm cuộc bầu cử. Thứ nhất là nhóm cải cách, đại diện cho thế hệ cử tri trẻ, tầng lớp trung lưu đô thị và nhu cầu điều chỉnh cấu trúc quyền lực truyền thống.
Những gương mặt lãnh đạo trẻ, tiêu biểu như các chính trị gia Natthaphong Ruengpanyawut hay Sirikanya Tansakun, mang đến thông điệp đổi mới cách quản trị. Điều quan trọng không chỉ là chính sách cụ thể, mà là họ đại diện cho kỳ vọng về phong cách lãnh đạo mới minh bạch, dựa trên năng lực và gần gũi với xã hội hiện đại.
Thứ hai là nhóm các đảng bảo thủ có kinh nghiệm điều hành và khả năng xây dựng liên minh linh hoạt. Đương kim Thủ tướng Anutin Charnvirakul là ví dụ điển hình của chính trị gia “kỹ thuật”, nơi năng lực thương lượng đôi khi quan trọng không kém số ghế trong Quốc hội, có thể trở thành chiếc cầu nối ổn định, giúp chính phủ vận hành trơn tru ngay cả khi không bên nào chiếm ưu thế tuyệt đối.
Thứ ba là lực lượng truyền thống xoay quanh gia tộc Shinawatra vốn từng nắm quyền trên chính trường Thái Lan nhiều năm. Dù sức ảnh hưởng không còn như trước, mạng lưới chính trị - xã hội mà họ xây dựng vẫn là nhân tố quan trọng. Gương mặt nổi bật là chính trị gia Yodchanan Wongsawat - cháu trai cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Ngoài ra, khả năng xuất hiện một ứng viên “thỏa hiệp”, chẳng hạn các chính trị gia kỳ cựu hoặc kỹ trị, cũng luôn hiện hữu. Trong lịch sử Thái Lan, những giai đoạn bế tắc thường được giải quyết bằng một nhân vật trung dung, người có thể chấp nhận được với nhiều phía hơn là đại diện chiến thắng tuyệt đối của một phía.
Dù kết quả ra sao, chính phủ mới sẽ phải đối mặt với bài toán thực tế khi tăng trưởng kinh tế chậm lại, cạnh tranh thu hút đầu tư trong khu vực Đông Nam Á, ngành du lịch chưa hoàn toàn trở lại mức trước COVID-19 và vấn đề an ninh xuyên biên giới ngày càng phức tạp. Những thách thức này đòi hỏi tính liên tục trong chính sách hơn là thay đổi đột ngột.

Kỳ vọng của cử tri
Dưới bầu không khí sôi động trước thềm tổng tuyển cử, Thái Lan không chỉ chứng kiến cuộc cạnh tranh quen thuộc giữa các đảng mà còn phản ánh tâm thế xã hội rõ ràng hơn bao giờ hết: mong muốn những thay đổi tốt đẹp phía trước.
Theo CNA, tại Bangkok, các tuyến phố phủ kín áp phích vận động tranh cử, nhưng điều thu hút sự chú ý không chỉ là hình ảnh các ứng viên, mà là các cuộc trò chuyện giữa người dân, từ người lao động, tầng lớp trung lưu đến cử tri trẻ lần đầu đi bầu, đều xoay quanh câu hỏi: chính phủ mới sẽ mang đến điều gì?
Nhiều cử tri cho rằng, bất kỳ ai giành chiến thắng cũng phải có trách nhiệm đưa nền kinh tế và đời sống người dân tiến lên, trong khi giới trẻ xem lá phiếu như cơ hội trao niềm tin cho những lựa chọn mới, kỳ vọng vào sự minh bạch và hiệu quả thực chất.
Cuộc đua hiện tập trung vào 3 lực lượng chính gồm Đảng Nhân dân theo xu hướng cải cách, Đảng Vì nước Thái và Đảng Tự hào Thái Lan đang cầm quyền. Các chuyên gia nhận định, việc thành lập chính phủ sẽ quyết định bởi quá trình thương lượng liên minh sau bầu cử, vốn là đặc trưng quen thuộc của chính trị Thái Lan, nơi đối thoại và thỏa hiệp quan trọng không kém lá phiếu. Cơ chế này phản ánh nỗ lực tìm kiếm đồng thuận trong một xã hội đa dạng quan điểm.
Vì vậy, điều cử tri chờ đợi không chỉ là đảng nào chiến thắng mà là khả năng các lực lượng chính trị hợp tác để hình thành bộ máy điều hành ổn định, đủ năng lực thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân.