Căng thẳng thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đang bước vào giai đoạn mới khi Trung Quốc chính thức áp mức thuế chống bán phá giá lên tới 34,9% đối với một số nhà sản xuất rượu mạnh hàng đầu của châu Âu, có hiệu lực trong 5 năm. Động thái này được giới quan sát đánh giá không đơn thuần là biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thị trường nội địa, mà là đòn đáp trả trực tiếp sau khi EU áp thuế lên xe điện Trung Quốc vào tháng 6-2025. Cuộc đáp trả này nhanh chóng lan sang nhiều lĩnh vực.
Theo Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố mức thuế chống bán phá giá sẽ dao động từ 27,7% đến 34,9%, tùy từng doanh nghiệp châu Âu. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng để mở “lối thoát” đó là các doanh nghiệp nào tự nguyện cam kết giá sàn tối thiểu cho sản phẩm xuất khẩu sẽ được miễn trừ thuế.
Đây là tính toán khôn khéo của Bắc Kinh, vừa thể hiện thiện chí đối thoại, vừa chia rẽ nội bộ ngành công nghiệp rượu mạnh EU, khi các hãng lớn được ưu đãi, trong khi doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể bị chèn ép.
Trung Quốc không chọn nhắm vào những ngành thiết yếu với người tiêu dùng trong nước mà thay vào đó đánh trúng biểu tượng kinh tế và ngoại giao của Pháp và EU. Rượu mạnh chiếm hơn 99% lượng rượu châu Âu xuất khẩu sang Trung Quốc trong nhóm bị điều tra.
Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, chỉ trong nửa đầu năm 2024, khi điều tra được mở, lượng rượu nhập từ EU giảm hơn 70%. Như vậy, chỉ cần một cuộc điều tra cũng đủ tạo ra tác động thị trường đáng kể. Việc chính thức áp thuế cao và kéo dài 5 năm sẽ càng khiến các nhà xuất khẩu EU lao đao, đặc biệt là các doanh nghiệp quy mô vừa.
Để hiểu rõ động thái của Trung Quốc, cần nhìn lại diễn biến trong tháng 6-2025: EU công bố áp thuế chống trợ cấp lên tới 45% đối với các hãng xe điện Trung Quốc như BYD, Geely và SAIC, với lý do “Bắc Kinh trợ giá không công bằng”. Trung Quốc lập tức coi đây là hành động “chính trị hóa thương mại”, đồng thời mở hàng loạt cuộc điều tra ngược lại, nhắm vào rượu mạnh, thịt heo, sữa bột và gần đây nhất là thiết bị y tế nhập từ EU. Khả năng mở rộng căng thẳng thương mại là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ rượu mạnh lớn thứ hai thế giới và là thị trường xuất khẩu then chốt đối với ngành rượu châu Âu. Việc mất thị phần vào tay các đối thủ khác như Mỹ, Úc hay các nhà sản xuất trong nước Trung Quốc sẽ gây thiệt hại lâu dài cho các doanh nghiệp EU.
Về phía EU, ngành công nghiệp thiết bị y tế, vốn có quy mô hàng tỷ euro cũng có thể chịu sức ép mới nếu Bắc Kinh gia tăng biện pháp hạn chế nhập khẩu. Ngày 6/7, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ cấm nhập khẩu các thiết bị y tế có giá trị vượt quá 6,3 triệu USD từ EU và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.
Những đòn thương mại của Trung Quốc cho thấy nước này không chỉ đáp trả để bảo vệ thị trường, mà còn đang tạo ra áp lực chính trị từ chính các doanh nghiệp và quốc gia thành viên EU.
Hiệp hội ngành rượu châu Âu (spiritsEUROPE) bày tỏ lo ngại về động thái nói trên của Trung Quốc, đồng thời hoan nghênh ngoại lệ mà Bắc Kinh dành cho các nhà sản xuất lớn, nhưng cũng kêu gọi công bằng cho toàn ngành. Điều này cho thấy sự giằng co trong nội bộ EU, khi các doanh nghiệp lớn chọn thỏa hiệp, trong khi chính sách chung của EU lại nghiêng về lập trường cứng rắn với Trung Quốc.
Pháp, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt áp thuế này đang chịu sức ép từ doanh nghiệp trong nước yêu cầu chính phủ gây áp lực để Bắc Kinh nhượng bộ, đồng thời xem xét điều chỉnh lập trường của EU trong đàm phán thương mại.
Diễn biến trên cho thấy, rượu mạnh chỉ là bề nổi của tảng băng tranh chấp thương mại giữa hai cường quốc kinh tế. Tranh cãi hiện tại giữa EU và Trung Quốc không chỉ là về giá thành, trợ cấp hay thuế quan, mà là một phần trong trật tự thương mại toàn cầu đang tái định hình.