Hồ sơ - Tư liệu

Về Thạch Tân, nghe chuyện đào hầm

HỒ QUÂN - MỸ LINH 09/08/2025 11:31

ĐNO - Với người dân làng Thạch Tân (thuộc phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng), địa đạo Kỳ Anh không chỉ là niềm tự hào, mà còn nhắc nhớ con cháu về truyền thống của một vùng đất anh hùng, can trường trong kháng chiến.

KY ANH 1

Mở đường dưới lòng đất

Ở tuổi 76, bà Trần Thị Loan vẫn miệt mài dệt chiếu mưu sinh. Với bà, nghề truyền thống này đã đồng hành cùng người dân Thạch Tân suốt năm tháng khói lửa, đổi gạo, đổi khoai nuôi du kích, bộ đội hoạt động dưới lòng đất. Và hôm nay, nghề dệt chiếu lại tiếp tục hành trình làm giàu thêm những trải nghiệm cho du khách trong chuyến tham quan địa đạo Kỳ Anh.

KY ANH 6
Bà Trần Thị Loan (bên phải) và bà Huỳnh Thị Thuận (bên trái) là những thiếu nữ đào địa đạo năm xưa. Ảnh: HỒ QUÂN

Dưới mảnh vườn nơi bà Loan đang ngồi dệt chiếu, trước đây có 3 miệng hầm, được đào từ năm 1965. Khi ấy, bà Loan mới là thiếu nữ 17 tuổi nhưng rất đỗi can trường. Bà kể, dân làng, từ người già đến trẻ nhỏ, đã quen với tiếng bom rơi, đạn nổ. Đến mức, quân địch “đề ba” M79 phía doanh trại đóng bên kia cánh đồng Thạch Tân, chỉ vừa nghe tiếng “cốc”, chưa kịp chạy thì cả làng đã chìm trong khói lửa. Hay trong những trận càn, bà cùng nhiều người dân trong làng bị đem ra "làm bia đỡ đạn” khi chúng cần rà mìn trên đường hành quân. Rất nhiều lần bà giẫm phải mìn nhưng không chết.

Chính những lằn ranh sinh – tử ấy đã tôi luyện cho dân làng Thạch Tân ý chí thép. Cả làng chỉ có 27 nóc nhà (theo thống kê năm 1964), nhưng tất cả đều là gia đình cách mạng. “Đó mới là điều tiên quyết để những đường hầm bí mật được giấu kín và ngày càng khoét sâu hơn vào trong lòng đất”, bà Loan nói.

KY ANH 7
Những dụng cụ người dân làng Thạch Tân đào địa đạo còn lưu giữ lại đến hôm nay. Ảnh: HỒ QUÂN

Ban ngày, dân làng tất bật việc đồng áng, đốn lát, dệt chiếu. Song mắt họ vẫn không ngừng dõi theo động tĩnh doanh trại quân địch. Khoảng 6 giờ chiều, khi làng ngớt những trận càn, bà con ra ám hiệu để mang cuốc, xẻng đi đào hầm. Từng tổ sẽ được phân công đào từng đoạn ngắn. Trong tổ, thanh thiếu niên trẻ khỏe, thân hình nhỏ nhắn thì đào phía dưới hầm. Nông dân gánh đất đưa đi tẩu tán, còn phụ nữ thì xin gạo, thổi cơm.

[VIDEO] - Bà Trần Thị Loan kể lại những ngày tham gia đào địa đạo:

“Trong cái khó luôn ló cái khôn. Ban đầu mang đèn dầu xuống hầm, vừa khói, vừa ngạt thở. Sau chúng tôi nghĩ ra dùng đèn bạch lạp để soi đường. Loại đèn này vừa ít khói, vừa làm thước đo thời gian. Hết một cây đèn thì đổi ca cho người khác xuống đào. Tính ra, lượng đèn dùng để đào hầm lên tới 3 tấn”, ông Lê Khắc Phiến, Chỉ huy đào hầm làng Thạch Tân nhớ lại.

Ông Phiến nói, gọi là “chỉ huy”, thực chất là bà con tín nhiệm giao chọn người đứng ra phân công nhiệm vụ cho các tổ bằng tín hiệu. Bản thân được chọn vì gia đình có truyền thống cách mạng, tham gia hoạt động tại địa phương từ rất sớm. Năm 1964, khi mới 17 tuổi, ông đã thoát ly, đi bộ đội. Hơn một năm sau, ông bị thương, trở về quê, được phân công làm Trưởng an ninh thôn Thạch Tân.

ANH DIA DAO GHEP
Địa đạo Kỳ Anh được tu bổ, phục dựng lại, phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: HỒ QUÂN

Khó nhất khi đào hầm là tìm cách giấu đất đưa lên. Bởi tầng đất phía dưới là đất cóc (tên gọi địa phương) – loại đất cứng, màu đen, khác biệt rõ rệt so với đất trên bề mặt. Ban đêm thì tẩu tán dễ hơn, có thể đổ vào hầm tránh pháo, đưa ra ruộng hoặc vung vãi trên đường rồi quét sạch.

Nhưng cũng có những ngày thuận lợi, làng đào hầm vào ban ngày, thì việc cất giấu càng phải chỉn chu. Đất đổ vào hầm tránh pháo, phủ lớp đất mặt rồi rải thêm lá tre. Hoặc, đào hang ếch sâu 1,5m ngay miệng hầm, chôn đất đen xuống dưới rồi khỏa bằng. Cứ thế, đào cả 32km trong 2 năm (1965–1967) nhưng địch không phát hiện dấu tích

Ông Lê Khắc Phiến

So với các địa đạo Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) hay Vĩnh Mốc (Quảng Trị), quy mô địa đạo Kỳ Anh có thể không bằng, song về giá trị lịch sử, độ khó và tính kỳ công thì không thua kém. Địa đạo được đào dưới lòng đất cát, không sử dụng vật liệu nâng đỡ hay che chắn, vẫn an toàn trước xe tăng, bom đạn.

“Địa đạo Kỳ Anh là thành trì kiên cố mà quân địch không thể phá vỡ. Đó là niềm tự hào, là thành quả cách mạng của ngôi làng anh hùng”, ông Phiến nói thêm.

[VIDEO] - Ông Huỳnh Kim Ta, Trưởng khối phố Thạch Tân, phường Bàn Thạch giới thiệu về địa đạo Kỳ Anh:

Đồng lòng vượt qua nguy nan

Trong ký ức ông Phiến, sự hy sinh của 11 cán bộ, chiến sĩ khi tránh trú trong hầm bí mật tại rừng gai (nay là sân vận động khối phố Thạch Tân) để lại bài học sâu sắc về thiết kế đường hầm.

“Ngày đó rừng gai chằng chịt mả mồ, cây bụi nên bố trí rất nhiều miệng hầm. Thời điểm 11 đồng chí vào hầm, đã để lại dấu chân trên mặt đất. Địch phát hiện, sinh nghi, nhưng không biết chính xác vị trí nên đã hun khói. Hầm ngắn, không có lối thoát, do đó 11 đồng chí đã anh dũng hy sinh”, ông Phiến nhớ lại.

KY ANH 2
Ông Lê Khắc Phiến - người nghĩ ra ý tưởng dùng ống tre làm lỗ thông hơi. Ảnh: HỒ QUÂN

Sau này, khi đào hầm, dân làng cố gắng đào thật dài. Cứ 30m lại làm cửa thoát hiểm. Nếu địch phát hiện thì lấp cửa và thoát sang hướng khác. Nhờ cách ứng phó này, 2 trung đội thuộc Huyện đội Bắc Tam Kỳ và Ban Kinh tế tỉnh Quảng Nam (cũ) được an toàn trong đợt càn quét, phá đình Thạch Tân vào năm 1968.

Ông Phiến kể, làng Thạch Tân là điểm tiếp nhận lương thực, vũ khí từ vùng đông chuyển lên cho lực lượng Bắc Tam Kỳ chống Mỹ. Phần lớn lương thực được chứa trong 2 căn hầm dưới đình làng. Dò la được vị trí trọng yếu, địch tràn về truy lùng, bắt trói và buộc dây vào người ông Nguyễn Tân. Sau đó, chúng dùng con gái uy hiếp để ông chui xuống hầm, dò tìm nơi giấu lương thực và vị trí bộ đội, du kích. Mục đích của chúng là lần theo sợi dây để đo chiều dài đường hầm.

“Tôi nằm gần nhất miệng hầm. Ông Tân chui xuống gặp tôi với tâm trạng lo lắng. Đưa ông Tân tẩu thoát thì dễ, chỉ cần lấp đường hầm này, di chuyển sang đường khác là xong. Nhưng theo cách này, con gái ông chắc chắn sẽ bị chúng thủ tiêu. Tôi bày kế cho ông chui ra lại, bảo với chúng là hầm quá tối, cần có con gái đi trước dò đường. Chúng chấp thuận. Khi hai cha con chui vào hầm, tay ông Tân vừa đi vừa cuốn dây lại để địch tưởng vẫn đang di chuyển. Phía bên này, chúng tôi lấp miệng hầm, tất cả thoát đi an toàn”, ông Phiến kể.

KY ANH 3
Cột đình bị xích xe tăng kéo gãy được người dân giữ lại đến hôm nay. Ảnh: HỒ QUÂN

Không bắt được người, không truy ra đường hầm, địch xả súng, dùng xe tăng kéo sập ngôi đình. Ông Huỳnh Kim Ta, Trưởng khối phố Thạch Tân, phụ trách hướng dẫn du lịch tại địa đạo Kỳ Anh chia sẻ, đình làng Thạch Tân đã được trùng tu sau ngày giải phóng. Những cây cột bị kéo ngã năm ấy đã được vá lại, nhưng vết đạn, dấu xích xe tăng vẫn hằn in trên mặt gỗ như lời nhắc nhớ về ký ức không thể lãng quên.

[VIDEO] - Học sinh tham quan, tìm hiểu về địa đạo Kỳ Anh:

Sáng kiến xoay chuyển cục diện

Những năm tháng ấy, dưới sự lãnh đạo của Tổ đảng Thạch Tân, phong trào cách mạng ở làng phát triển mạnh. Chỉ với 6 đảng viên, nhưng nhiều sáng kiến hay đã được áp dụng, không ít lần xoay chuyển cục diện.

KY ANH 15
Các em học sinh quay quần bên giếng làng nghe ông Huỳnh Kim Ta, người phụ trách hướng dẫn du lịch tại địa đạo Kỳ Anh, kể về cách truyền tin độc đáo của làng Thạch Tân. Ảnh: HỒ QUÂN

Dưới đường hầm, lo nhất là chuyện nước uống. Có dùng ống tre chuyển nước xuống cũng không đủ sử dụng. Không có nước, bộ đội, du kích sẽ không đủ sức chiến đấu. Đồng chí Võ Tam, Tổ trưởng Tổ đảng Thạch Tân khi ấy, đã nghĩ ra cách đào đường hầm quanh thành giếng. Đợi lúc vắng địch thì cạy đá trên thành giếng, thả dây kéo nước lên uống.

Giếng nước cũng là điểm truyền tin của người dân cho lực lượng hoạt động bên dưới. Người xách nước, thả gàu chạm mặt nước 3 lần là địch đang càn. Nếu 2 gàu thì địch ít, bộ đội và du kích có thể mở miệng hầm, quan sát và nổ súng. Chiến thuật “du kích” này khiến địch nhiều phen hoảng loạn, không dám càn phá, hà hiếp dân làng. Đây cũng là sáng kiến của ông Võ Tam.

Ông Lê Khắc Phiến

KY ANH 14
Miệng hầm dưới đình làng Thạch Tân. Ảnh: HỒ QUÂN

Một lần khác, nắm thông tin Mỹ mang chó béc-giê vào làng để đánh hơi đường hầm, Tổ đảng tổ chức họp khẩn dưới hầm. Ông Phiến nghĩ ra cách tìm gốc tre to, già trên đường hầm, đục thủng bên trong, đặt nghiêng trong bụi. Ý tưởng được thống nhất áp dụng. Nhờ đó, địch huy động lực lượng dò thám nhiều ngày vẫn bất thành.

“Làng được bao bọc bởi lớp lớp tre dày. Dù địch đánh bom ác liệt, nhưng tre vẫn mọc, lá vẫn xanh. Lợi dụng địa thế này, chúng tôi làm ống thông hơi giữa bụi tre, vừa tránh bị phát hiện, vừa giúp anh em bên dưới không bị ngạt thở”, ông Phiến chia sẻ.

* * *

KY ANH 8
Khách quốc tế thích thú khi tìm hiểu về địa đạo Kỳ Anh. Ảnh: HỒ QUÂN

Địa đạo Kỳ Anh xứng đáng là một công trình quân sự huyền thoại, được ví như "pháo đài cát" của miền Trung, bởi nơi đây, chỉ 27 hộ trong những năm kháng chiến nhưng có tới 203 liệt sĩ, 59 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Nổi bật
Mới nhất
Về Thạch Tân, nghe chuyện đào hầm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO