Hiếm có đô thị nào được như Đà Nẵng, nơi vẫn giữ một “khu rừng trong phố biển” - bán đảo Sơn Trà. Ở đó, những đàn voọc chà vá chân nâu ngày ngày ẩn hiện giữa xanh ngắt tán rừng, như biểu tượng sống của sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên. Câu chuyện bảo vệ những “nữ hoàng linh trưởng” này cùng động vật hoang dã ở Đà Nẵng vì thế luôn là mối quan tâm không chỉ trong nước mà cả quốc tế.
Thế nhưng gần đây, nhiều tờ báo phản ánh nạn đặt bẫy thú trên cây ở Sơn Trà, đe dọa nghiêm trọng đến công tác bảo tồn. Theo VTV8, Báo Đà Nẵng, cùng nhiều tờ báo khác, lực lượng kiểm lâm thành phố cùng nhóm tình nguyện “Sơn Trà Nature” vừa cứu hộ thành công một cá thể voọc chà vá bị mắc bẫy ở khu vực Bãi Bắc. Sau khi được chăm sóc, cá thể này đã được thả lại rừng - một câu chuyện nhỏ nhưng nhói lòng, nhắc rằng vẫn còn những chiếc bẫy đang âm thầm giăng giữa rừng xanh.
Trước đó, nhà nhiếp ảnh Phạm Phùng từng kể trên báo về khoảnh khắc chứng kiến một con voọc bị dây cáp siết đứt tay: “Nó kêu thảm thiết, trông rất tội nghiệp…” - một tiếng kêu đau không chỉ của rừng, mà của cả lương tri con người.
Nhiều năm qua, Đà Nẵng đã kiên trì nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã: lập Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, lắp camera giám sát, phát động phong trào “Không cho voọc ăn - Không xả rác trong rừng”, phối hợp cùng các tổ chức quốc tế trong các dự án bảo tồn. Ở Sơn Trà, không ít trường học, homestay, quán cà phê treo bảng nhắc nhở du khách cư xử văn minh với rừng.
Rộng hơn, xa hơn về miền núi Tây Giang, có nhóm thanh niên Cơ Tu - những người từng là thợ săn - đã lập nên “biệt đội phá bẫy”. Suốt ba năm qua, họ đã gỡ gần 15.000 chiếc bẫy, cứu hàng trăm cá thể động vật hoang dã. Ở Khu bảo tồn voi Quảng Nam, các đội tuần tra cũng ghi nhận 8 cá thể voi cùng nhiều loài quý hiếm như voọc chà vá chân xám, thỏ vằn Trường Sơn, chim trĩ sao… đồng thời phá bỏ hàng nghìn bẫy thú.
Mỗi chiếc bẫy được tháo gỡ là một sinh linh được cứu sống - là một phần thiện lương được giữ lại.
Song hành với những nỗ lực ấy vẫn là nhiều thách thức: rác thải du lịch, tiếng ồn, những công trình xâm lấn sinh thái, hay cả những hành động tưởng vô hại như drone bay sát đàn voọc, một tấm selfie quá gần… đều có thể khiến rừng tổn thương. Bảo tồn thiên nhiên vì thế không chỉ là trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm, mà là ý thức của từng người dân, du khách, và cả các nhà quy hoạch.
Trở lại với hình ảnh voọc Sơn Trà - biểu tượng từng được chọn làm logo in trên quà tặng nhân sự kiện APEC Đà Nẵng - không chỉ xuất hiện trong các báo cáo sinh học mà còn bước vào văn học, nghệ thuật. Nhà báo - nhà văn - nhiếp ảnh gia Vĩnh Quyền đã xuất bản cuốn sách “Sơn Trà - Rừng trong phố biển”; tôi nhớ ông có ghi lại hình ảnh voọc con ngồi vắt vẻo trên cành, ánh mắt mở to, còn voọc mẹ lặng lẽ canh chừng phía sau. Với Vĩnh Quyền, mỗi bức ảnh là “thông điệp về sự mong manh của rừng”. Ảnh của ông được bạn bè trong nước và quốc tế ca ngợi vì “chất văn trong từng khung hình” - nơi con người không xâm lấn thiên nhiên, mà đứng lặng để lắng nghe. Rằng Sơn Trà không chỉ là lá phổi xanh, mà còn là "linh hồn hoang dã" của Đà Nẵng.
Hãy thử một lần, sáng sớm đi dọc đường Hoàng Sa, rồi nhẹ nhàng rẽ theo những cung đường ven triền núi, ngước nhìn những tán cây ta sẽ bắt gặp đàn voọc chà vá chuyền cành trong sương mai khi bình minh vừa ló dạng. Cảnh tượng ấy - vừa thực vừa mơ - là phần thưởng cho sự tử tế và tỉnh thức của con người với thiên nhiên.
Và khi tiếng voọc vọng lên giữa rừng, đó cũng là tiếng gọi của rừng - tiếng gọi của lương tri, đòi hỏi người Đà Nẵng lắng nghe và thấu cảm để giữ cho phần hồn thành phố mãi tươi xanh.