Xã hội

Nhà báo có... oai không

15:43, 22/06/2024 (GMT+7)

Tôi là người viết báo không được đào tạo cho nghề nghiệp một cách căn bản, nên tự học, tự đọc và tự rèn luyện luôn là công việc ưu tiên hàng đầu và hằng ngày.

Đừng đánh giá thấp người đọc

Đọc lại báo Quốc ngữ gần 100 năm trước, tôi đặc biệt lưu ý đoạn viết sau đây của tác giả T.Quy trên tờ Trung Bắc Chủ nhật: “ Độc giả báo hằng ngày vẫn đọc báo như món ăn tinh thần không thể thiếu được, nhưng nhật báo cần phải tìm những món ăn mới lạ cho tâm hồn họ. Họ muốn xem tin tức, nhưng không phải bất cứ tin tức gì. Dân tộc này phải chen bước được với năm châu, vì vậy báo chí phải nghĩ ngợi, phải kiến thiết, phải tạo ra những món ăn tinh thần mới lạ... Bây giờ mà báo hằng ngày nếu không nghĩ cách giúp đáp ứng độc giả về tinh thần thì thực là đắc tội, mà tự nhiên sẽ bị coi là những hạng nhà buôn, không thể có một địa vị gì trong xã hội, và theo luật thiên nhiên sẽ bị đào thải. Báo hằng ngày không thể cứ đứng một chỗ hay đi theo độc giả. Báo phải là bạn, phải đi ngang với độc giả, không nên hại độc giả, cứ tìm cách dìm người ta đứng một chỗ…”.

Đây là bài học đầu tiên mà một người cầm bút như tôi luôn hướng tới.

Cũng trên một số báo trước đó của tờ báo cùng tên, tác giả NVH lại viết: “Đừng tưởng (làm nhật báo) là dễ ăn, cứ có học, có văn chương là được. Không, không, không. Tôi chẳng cần gì cả. Tôi chỉ cần tin tức cho nhiều thôi, bất cứ tin gì cũng được. Bởi vì đa số độc giả chỉ đủ kiến thức để đọc những tin vặt mà thôi. Đừng cho họ xem gì cả, chỉ cho họ xem tin tức…”.

Một thế kỷ sau, những người viết báo ngày nay nghĩ gì? Làm báo có oai không? Hoàn toàn không!

Nhà báo không thể là quan tòa, nên khi một nhân vật vừa bị bắt, họ chưa chắc đã phạm tội. Kể cả khi tòa đã tuyên án thì anh ta vẫn có quyền kháng cáo theo luật định, nên bạn đừng vội dùng các lời lẽ coi họ là tội phạm. Có khi bạn đụng tới những khía cạnh mà chưa chắc bạn đã hiểu hết như những nhà chuyên môn, cho nên, một phóng viên cần có mối liên hệ với các nhà chuyên môn, để nếu cần thì hỏi họ để soi sáng cho vấn đề bạn đang viết. Bạn đang đọc một đơn thư khiếu nại, khoan hãy tin vào họ. Tôi đã từng đọc các đơn thư, tiếp xúc với người đang khiếu kiện, nhìn họ than khóc mùi mẫn… Nhưng sự thật luôn chưa tới. Bởi người khiếu nại, kiện cáo thường chỉ mới đưa ra chứng cứ một phía, có lợi cho họ. Cần có sự tiếp xúc khác, nhiều chiều hơn để làm rõ sự việc.

Cho nên bạn chưa có gì là…oai cả. Chúng ta chỉ đang làm chức phận của người viết báo là làm rõ sự thật, viết lên sự thật theo chức năng báo chí mà thôi. Và người viết chớ bao giờ không tin vào độc giả. Đừng coi thường họ như cách mà NVH đã viết cách nay gần thế kỷ mà tôi vừa trích dẫn trên kia. Bạn đọc luôn là người đồng hành, họ có thể giúp bạn nhiều việc nếu bạn biết lắng nghe.

Trường hợp Lê Phong

80 năm trước, nhà thơ Thế Lữ đã viết truyện trinh thám Lê Phong (*) sau khi chia tay Tự Lực Văn đoàn mà ông vốn là một trụ cột. Lê Phong là một nhà báo nổi tiếng của chuyên mục điều tra của một tờ báo hư cấu mang tên Thời thế với một phẩm chất khác thường. Đọc lại để thấy rằng, với sự nghiệp 10 năm lăn lộn trong nghề báo, phải chăng Thế Lữ muốn gửi gắm vào đó những phẩm chất cần thiết của một phóng viên mê say nghề nghiệp?

Truyện phóng viên trinh thám (hay điều tra) tên Lê Phong không dài. Chỉ độ 100 trang in khổ 21x23cm, được chia ra nhiều phân đoạn như, mỗi đoạn chỉ dài khoảng 8 đến 10 trang in, dài nhất là 16 trang.

Chuyện kể về vai trò một phóng viên điều tra một vụ án giết người ở Phủ Lạng Thương cách nay một thế kỷ. Tuy gọi là bí hiểm, nay coi lại thấy cũng bình thường, nên không cần kể lại. Nhưng chi tiết đáng lưu ý là bên cạnh sự điều tra về một cái chết diễn ra trong đêm hôm, bên cạnh những thủ tục nhiêu khê vốn có ở pháp đường, thì vai trò điều tra riêng của một nhà báo có trách nhiệm như Lê Phong đã mang lại kết quả nhanh chóng khiến chính kẻ thủ ác cũng cho rằng khó mà phanh phui ra nên cứ nhởn nhơ…

Thế Lữ với trải nghiệm là cậu bé có nhiều năm sống xa mẹ đẻ ở miền núi và kỹ năng của một cây bút lão làng, đã dẫn dắt câu chuyện khá mạch lạc, nhiều chi tiết hấp dẫn đã khiến người đọc (lúc ấy) say mê. Nhưng và có lẽ chủ đích của tác giả, như đã nói ở trên là thông qua một vụ án, thông qua câu chuyện thuộc loại “đường rừng” và cả các tuyến nhân vật đa văn hóa, gồm người Việt, các quan Tây, người gốc Hoa, Thế Lữ lại muốn chú trọng về phẩm chất nào của một phóng viên báo chí cần có, trong bối cảnh nền báo chí Quốc ngữ còn manh nha những năm 1930-1940 ở nước ta.

Lê Phong đã xộc vào tòa báo “Thời thế”, chủ động gặp chủ bút để trình bày là anh muốn làm một phóng viên. Bị tránh mặt rồi bị từ chối rất nặng lời (tòa báo không phải mở cửa cho tất cả mọi người, trang 14), anh cũng không từ bỏ chỉ muốn làm cho tờ báo ấy và yêu cầu cứ dùng thử thì sẽ biết, đầy tự tin… Khi thấy tòa soạn cần bài gấp, Lê Phong lại xuất hiện, xin vào viết thử. Nào ngờ bài viết được duyệt in. Chủ bút lại cử anh đi xa ngay để điều tra một vụ án thuốc phiện. Mới vào nghề, không có máy ảnh, Lê Phong lại vẽ ký họa những kẻ buôn thuốc phiện bị bắt. Thế là bài viết hấp dẫn, có ký họa lạ và sinh động. Và Lê Phong được nhận việc.

Lê Phong “có cái nhìn tinh tế, tỉ mỉ và cách làm việc khác thường”. Cái nhìn tinh tế giúp phóng viên suy luận hợp lý, phán đoán tình huống bất ngờ mà người thường hay nhiều phóng viên khác không có kỹ năng ấy. Chỉ một cái tàn thuốc lá và mớ lá dâm bụt bị bứt, xé gần đó, Lê Phong đã đoán ra một đôi nhân tình vừa rời đi. Chỉ một anh cò nhà in bị các vết bùn dính vào áo sau trận mưa, Lê Phong đã suy đoán người ấy đã đi từ đâu đến tòa soạn; từ vài vết mực in trong phòng làm việc, trên tờ lịch trong phòng chủ bút, Lê Phong đã tìm ra thủ phạm ăn cắp tiền của báo…

Nhưng quan trọng nhất là quan sát phóng viên Lê Phong làm việc. Báo nào in bài trước báo Thời thế của Lê Phong đều khiến anh bực tức và tự sỉ vả mình. Anh phải đi ngay đến hiện trường, điều tra lại và phải viết hay hơn họ. Lê Phong ra phố, anh đóng nhiều vai, trang phục khác nhau, lời ăn tiếng nói khác nhau, anh quen biết nhiều giới, từ cảnh sát, trẻ bán báo, bán quà vặt, phu xe dọc các phố, gác sòng bạc… “ Có điều tôi kiêng kỹ nhất là không để họ biết mình làm báo bao giờ. Họ là nguồn tin rất nhanh, giao tiếp với họ có ích không biết là chừng nào…” (trang 32-33). Lê Phong từng len lỏi vào các động hút, sòng bạc, hàng cơm bình dân, từng bị anh phu xe say rượu gây chuyện, từng mất nửa tháng mặt quần áo dính dầu, lăn lộn với giới thợ thuyền để viết phóng sự về họ. “Mỗi lần được cử đi xa làm phóng sự điều tra dài thì Lê Phong sung sướng như con cá gặp nước… và trịnh trọng như một chiến sĩ sắp ra trận (trang 34). Nhưng nghe lời chúc “thượng lộ bình an” thì Lê Phong không đồng tình. “Một phóng viên mà thượng lộ bình an là phóng viên không may… Tôi thích các anh chúc cho gặp toàn chuyện không may, những khó khăn rắc rối, bị bắt cóc nữa thì càng hay…” (trang 35). Khi điều tra vụ án giết người, anh Lê Phong bất ngờ gặp cơ hội, rồi anh dùng tiếng Pháp để thuyết phục cảnh sát và bác sĩ để đi theo. Lúc bị từ chối, anh theo sau xe của họ để đến nơi. Anh nhờ cả những đứa bé chuyển thông tin, anh vừa ngồi tàu xe vừa viết để tin bài mình được chuyển in và tới bạn đọc sớm nhất, anh nhịn đói vượt rừng trong 15 ngày đi tìm dấu vết những kẻ buôn lậu súng và thuốc phiện. “Chịu chừng ấy khổ đau mà mang về chừng này tài liệu (cho bổn báo) thì cũng hạnh phúc lắm rồi!”. Anh đọc được chữ Nho nên biết được chiếc dao gây án là của ai… Nói chung, phóng viên giỏi còn phải biết một hai ngoại ngữ!

Sau 30 năm làm báo chuyên nghiệp, tôi từng chứng kiến các phóng viên xin đi làm việc ở các đội “móc cống” trong đơn vị vệ sinh môi trường, xin làm việc trong đội vệ sinh ở các bệnh viện, tham gia làm cửu vạn gùi hàng qua biên giới hay nhập vào làm công ở các bãi vàng lậu để có các phóng sự xúc động đến chảy nước mắt… Lại càng hiểu hơn Thế Lữ. Ông mượn lời Lê Phong để nói nếu anh không cảm động, không hồi hộp, không ứa nước mắt khi viết thì làm sao bạn đọc của anh cảm động? Và trước mắt nhà báo, trước trang báo phải luôn nghĩ đến bạn đọc của mình.

Những lời ấy, Thế Lữ viết ra từ năm 1942, nghĩa là cách nay đến 80 năm thông qua một nhà báo có tên Lê Phong, nếu không phải là những lời tim gan của ông dành cho nghề báo nước Việt, thì là gì?

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG

Đọc lại người xưa và ngẫm nghĩ chuyện hôm nay, cũng là công việc không vô ích của mọi nhà báo vậy. 
(* Lê Phong, Thế Lữ, NXB Đời Nay, Hà Nội, 1942)

 

.