.

Sao không cười

.

Một nhà báo đã hỏi Serena Williams (ảnh) câu hỏi ấy sau lúc tay vợt nữ số một thế giới giành chiến thắng trước người chị ruột Venus Williams ở vòng tứ kết giải quần vợt Mỹ mở rộng.

Thường thì sau mỗi chiến thắng, Serena vẫn nở nụ cười thật tươi trong khi kiễng chân xoay vòng cảm ơn khán giả trước lúc rời sân đấu. Ở trận tứ kết này, tay vợt Mỹ lầm lũi rời sân mà chẳng để lại chút hào hứng nào, cứ như chị vừa hoàn thành một kịch bản khó khăn ngoài ý muốn.

Người hỏi có lẽ muốn nhắc đến khía cạnh "huynh đệ tương tàn" trong thi đấu thể thao cùng lối ứng xử của người trong cuộc khi rơi vào tình huống khó xử, như khi chị buộc lòng phải chiến đấu sống còn với em, học trò cũ phải căng sức hạ gục thầy trên đường hướng tới vinh quang.

Serena dường như không hiểu cái ý sâu xa này nên có vẻ lúng túng trước câu hỏi. Và từ lúng túng, tay vợt từng đoạt rất nhiều danh hiệu của làng quần vợt đương đại tỏ ý khó chịu với người hỏi. Có vẻ chị nghĩ rằng giới báo chí tỏ ra nghi ngờ về độ trung thực trong cuộc chiến sống còn giành chiếc vé vào bán kết giải Grand Slam cuối cùng trong năm, rằng cô chị Venus đã quyết định buông tay ở ván đấu thứ ba để thêm một lần nâng bước đứa em nhiều tham vọng.

Tiếng cười vì thế không xuất hiện trong phòng họp báo dù Serena sau đó cũng miễn cưỡng nở một nụ cười...

Nhưng dù có đúng là người ta nghi ngờ về chuyện nhường nhịn trong thể thao giữa “gà nhà” với nhau, phản ứng không vui của chị là cần thiết thì Serena cũng nên soi lại mình vì chuyện thiếu vắng nụ cười trên sân đấu. Khát vọng chiến thắng trong chị lắm khi biến thành chất hiếu thắng quá đà.

Khán giả vẫn thường chứng kiến các pha ăn mừng thiếu kiềm chế từ tay vợt này; ống kính truyền hình vẫn thường đặc tả gương mặt chị căng thẳng như sắp khóc sau một nỗ lực bất thành. Sân bóng vì thế thường chẳng hề vui vì thường các đối thủ của Serena cũng dễ bị cuốn theo sự phấn khích quá đà, cũng hét hò đáp trả.

Vắng tiếng cười, thao trường lắm khi lạnh lẽo, vô hồn. Nét đẹp thể thao rơi rụng thật nhiều. Vắng tiếng cười, những tị hiềm cay cú ăn thua, các biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh có thêm đất sinh sôi nẩy nở. Tiếp nhận của công chúng về các giá trị mà thể thao mang lại sẽ thiếu trọn vẹn trên những sân chơi hao hụt nụ cười.

Nhưng nụ cười phải thật sự xuất phát từ cái tâm trong lành hòa khí. Về điều này, may thay, gương mặt hiền hòa và nụ cười trong trẻo của  Pennetta  góp phần rất nhiều xua đi lạnh giá của mùa giải Mỹ mở rộng vừa kết thúc. Tay vợt Ý vừa giành Grand Slam đầu tiên - và cũng là cuối cùng trong đời - không giấu giếm niềm vui vừa trải qua một giấc mơ đẹp trước lúc giã từ sự nghiệp với chức vô địch đơn nữ.

Ở New York,  Pennetta  đã thi đấu xuất thần bằng tất cả sức lực, tâm can và sự hồn nhiên để đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác rồi hiên ngang bước lên bục cao nhất của lễ đăng quang. Nỗ lực không mệt mỏi đã được đền đáp. Chiến thắng của cô gái Ý khơi gợi biết bao điều về niềm tin, khát vọng cùng ước muốn phụng sự cái đẹp và rằng thành công không bao giờ là đặc ân dành riêng cho các ngôi sao.

Sân chơi cần rất nhiều nụ cười hòa ái  Pennetta!

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.