.
Nghĩ

Làm việc chăm chỉ sao vẫn cứ nghèo?

.

Lần đầu tiên đến Đà Nẵng, cũng là lần đầu đến Việt Nam, một người nước ngoài đã bỏ ra số tiền gần 1,5 tỷ đồng cho xây ngôi nhà nuôi dưỡng trẻ em bất hạnh.

Tiến độ xây dựng đang chạy ro ro sau 2 tháng khởi công thì một lần đến thăm công trình, nhà tài trợ bỗng tá hỏa “nổi đóa” đòi dừng ngay dự án. Chuyện là ông nhìn thấy một thợ nề đang vừa xây vừa… hút thuốc. Ôi, hình ảnh rất đỗi… thân quen ấy lại trở thành cú sốc đối với ông.

Ông giận dữ yêu cầu đuổi việc người thợ xây ấy ngay lập tức, ông cũng tính đến chuyện rút lại mọi kế hoạch hỗ trợ. Đơn giản bởi từ nhỏ đến lớn, ông sống trong một đất nước mà chỉ giờ nghỉ giải lao buổi trưa, người lao động mới được quyền hút thuốc!

Thế là hai bên (nhà tài trợ và phía được nhận tài trợ) sốc qua, sốc lại. Ông sốc vì thấy “cảnh lạ”, ta sốc vì… chuyện thường mà, có chi phải sốc dữ.

Nếu áp dụng cái cách giải quyết triệt để như ông nhà giàu này thì chắc mọi nơi, mọi việc ở ta phải hủy hết, dẹp hết. Không chỉ yêu cầu bằng miệng, luật pháp Việt Nam cũng đã quy định nơi nào được hút thuốc, nơi nào nghiêm cấm, việc quản lý, xử phạt ra sao, nhưng rốt cuộc bày ra cho vui chớ có mấy chỗ, mấy nơi làm.

Thậm chí trong cơ quan, đơn vị, công ty, sếp hút thuốc chả đúng nơi, đúng chỗ, bảo sao nói cấp dưới. Trong nhà, chồng hút thuốc kể cả lúc vợ mang thai; cha bắt con đi mua thuốc về cho mình hút thì giáo dục sao với con về tác hại và ý thức trong việc hút thuốc lá.

Rồi đến bệnh viện, đến cả nơi điều trị cho trẻ em đau ốm mà vẫn đâu có được “tha”. Bởi vậy, sá chi mấy chỗ đám tiệc, khách khứa, đàn bà, con nít có mà ngồi hít đến no thuốc.

Vừa rồi đi đám cưới bạn trong một nhà hàng tiệc cưới sang trọng bậc nhất Đà Nẵng. Trong không gian lung linh với hàng trăm con người quần áo lượt là, bỗng đâu nồng nồng mùi thuốc.

Phát hiện bàn kế bên có bác châm lửa hút, chúng tôi nhờ em nhân viên nhà hàng sang hướng dẫn khách đến chỗ hút không ảnh hưởng đám đông. Nhìn sang bên, thấy em chỉ trỏ gì đó, trong khi bác cứ nhe ra cười và tiếp tục hút. Hình như các bác trong bàn bảo là chỗ tiệc tùng, ăn uống, sao phải cấm và họ… đồng loạt 10 người lấy thuốc ra đốt!

Khi đã quên đi chuyện anh thợ nề hút thuốc trong lúc làm việc, nhà tài trợ tiếp tục hăng hái với công tác thiện nguyện còn dang dở. Sau này, ông có lần chia sẻ: Tôi thấy đất nước các bạn có nguồn lao động trình độ tốt, làm việc chăm chỉ nhưng sao vẫn nghèo?

Câu hỏi này đâu đợi ông nói ra, mọi người mới vỡ lẽ nhưng câu trả lời thì chẳng biết đường nào mà nói cho tận cùng. Có lẽ, chỉ đến khi cái hành động bé tẹo như hút thuốc lá được thực hành trong ý thức tôn trọng luật pháp và tôn trọng người xung quanh, mới mong tính đến chuyện phát triển này nọ…

CHÍCH BÔNG

;
.
.
.
.
.