.
TRUYỆN NGẮN

Bị lấp đầy

.

Tôi có một khối u.

Bác sĩ bảo nó có ngay từ lúc tôi mới sinh ra. Thậm chí là cả khi trước đó.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Những năm tháng đầu đời nó cũng hiền, không mấy biến chuyển. Thời gian sau  mới bắt đầu tung hoành hơn, lúc nằm yên, lúc động đậy dữ dội. Những mạch máu của tôi như sắp đứt phựt ra. Những tế bào, những dây thần kinh hoảng loạn, cuống cuồng.

Có những lúc nó khiến tôi đau thắt nơi cuống họng. Đau đến gập người. Đau đến không thể rơi nước mắt. Có lúc lại khiến tôi lẩn thẩn bàng hoàng như người mất trí.

Rồi sau bao nhiêu vẫy vùng quấy phá, nó lại trở về nằm im. Ngoan đến đáng sợ. Tưởng như tôi chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nó, chưa bao giờ bị quặn thương bởi những nỗi đau mà nó mang lại.
Ngần ấy năm trôi qua như thế, những cơn đau trở mình và rồi lại lặng thinh. Cứ như thế như thế.
Đến hôm nay, tôi không biết mình có nên cắt bỏ khối u ấy đi không...

Buổi chiều hôm ấy, trời Đà Lạt mưa tầm tã.

Cô gặp lại anh ở con dốc thoai thoải dẫn xuống hồ Xuân Hương.

Trời vẫn cứ mưa, và mỗi lúc mỗi buốt cóng những ngón tay cô.

Cô buông cho chiếc xe đạp ngã nhào. Những giọt mưa đọng ướt trên gương mặt anh, thấm đẫm chiếc áo da màu đen.

Tuổi trẻ của nhau, nay đã trở thành một người đàn ông điềm đạm, một người phụ nữ mặn mà với những chai hằn của thời gian.

Họ nhìn nhau, như muốn tìm lại chính thanh xuân của mình, nhiệt huyết của mình. Mà ở đó cũng lắm nông nổi và cố chấp.

Lao vào vòng tay nhau.

Nhưng rồi họ chỉ biết khóc. Và khóc.

Giữa cơn mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, họ cứ ôm nhau như thế và cứ khóc như thế.

Trăm vạn lời nói, cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

“Một khi chúng ta đã đánh mất nhau bằng im lặng, thì lời lẽ nào có thể hàn gắn lại ngày xưa?”.

“Em lại khóc đấy à?”.

“EM! Lại KHÓC đấy à??”.

An giật vội tai nghe xuống. Cả quán tò mò nhìn hai người, rồi cũng lẹ làng quay lại việc của họ.

“Anh bị ngơ à?”.

“Rõ ràng mà”.

“Anh có bị ngơ không mà phải quát to lên như thế”.

Hưng vỗ mạnh vào trán An. Muốn anh không ngơ thì chính em mới phải dừng cái thói ngẩn ngơ của em lại. Và để mắt về phía anh chút. Anh thực sự không hiểu em có vấn đề gì về mắt không. Không thấy anh nhìn em à? Rất dịu dàng, và đợi chờ đợi chờ mãi. Còn em thì cứ mơ màng về phía ngày xưa không trọn vẹn. Rồi khóc trong lúc cười.

Mà lần đầu tiên anh gặp em, là thấy em cười khi đang khóc.

Cô gái ngơ nhất mà anh từng biết.

“Lúc đó trông em buồn cười lắm nhỉ!”.

“Nhưng anh chẳng cười được”.

“Vì trông em rất đáng thương. Đáng để được thương”.

Làm sao cười được chứ? Một cô gái tóc tai rũ rượi, mắt ráo hoảnh như vừa được hong khô bởi hàng ngàn dòng nước mắt. Cô đứng sau gốc thông, lén nhìn người ta đang chụp hình cưới. Cô điên à? Khờ dại. Lụy tình. Ước tưởng gì nữa? Mộng mơ gì nữa? Chắc người ta nhìn thấy cô như thế. Còn anh trông cô như con mèo hom hem dính đầy khổ nhọc trên người. Gắng đến mấy cũng không bỏ xuống được.
Có gì đáng để cười?

“Sao anh không đến làm quen em ngay lúc ấy nhỉ?”.

An cười, giọng cười rổn rảng.

“Lúc đấy trông em xấu khiếp!”.

Hưng nói rồi nắm chặt tay cô lúc qua đường, mắt chăm chăm vào các luồng xe cộ. Tay anh luôn chắn phía trước, để chắc chắn rằng không có bất cứ thứ gì dù nhỏ nhất có thể chạm đến cô. Muôn ngàn lần, đã muôn ngàn lần khi cô ở phía sau anh thế này là chỉ muốn ngã nhào và gói gọn mình vào tấm lưng vững chãi của anh. “Mày cần gì nữa An? Hưng đẹp trai, công việc hái ra tiền, ga-lăng có thừa”. Giọng con bạn thân cô chóp chép thèm. Mày không biết đâu Mai, anh ấy còn tinh tế, hài hước và cực kỳ thông minh nữa. “Đấy, thế mày còn định kiếm người hoàn hảo ở đâu nữa con hâm?”. Làm sao tao biết được hở Mai? Nếu cuộc đời này, mọi thứ đều dành cho mình đúng lúc mình cần, thì bi ai là gì? Khổ đau là gì? Có thể ngoài kia, bao người thèm khát anh ấy. Dù chỉ nhận được cái nhìn của anh ấy thôi, cũng tưởng như hôm nay ăn chừng ấy cơm là đủ. Chỉ ngoại trừ tao. Nhưng nếu có ai đó hiểu tường tận, thế nào là nhịp đập của con tim. Thế nào là sự đóng băng của tâm hồn. Và thế nào là bước vào đời nhau, nhưng không đúng thời điểm.

“Thế thì tao đến chịu với mày rồi. An à, hắn đã có vợ, hắn không thể là gì của mày nữa”.

“Ngày xưa đã chết rồi An!”.

Tao có thèm ngày xưa nữa đâu Mai. Chỉ là, như mày nói. Ngày xưa đã chết, nhưng cớ sao tao thấy như tao cũng vừa chết theo. Thực sự là đôi khi con người ta không thể yêu ai không phải vì vẫn còn yêu người cũ, mà đơn giản là vì chẳng thể yêu ai được nữa. Mà chắc có lẽ yêu như thế đã đủ rồi. Hạnh phúc, đớn đau, tủi hờn hay viên mãn.

Cũng đã lấp đủ trái tim rồi.

Sài Gòn hôm nay thật tệ. Nắng thì không gắt, nhưng cái hanh hao trong hơi gió cứ khiến con người ta cảm giác nhớp nháp khó chịu. Cảm giác cứ muốn bùng nổ, cảm giác bứt rứt đến muốn tìm một ai đó để gây sự.

Cuối cùng Hưng cũng đến, sau khi để An nằm dài ra trên bàn ở quán cà-phê suốt hai tiếng ba phút. Hưng búng nhẹ vào tai cô ra dấu cho việc anh đã có mặt. Cô phụng phịu nhăn nhó, bảo anh yêu em mà sao để em chờ lâu thế! “Thì anh cũng phải kiếm ra tiền mới có sức mà yêu em chứ!”. Hưng vẫy tay gọi một cốc cà-phê  nóng. Cô ngước mắt lên nhìn anh rồi phì cười. Cô gái anh yêu hôm nay mặc một cái đầm trắng, có chút voan điểm nhẹ nơi cổ áo. Và không một chút nhàu. Anh muốn ôm cô gái này, anh muốn hôn cô gái này. Muốn xây một ngôi nhà và mời cô về ở. Muốn được cùng cô làm nhiều điều hơn thế. Nhưng rồi nụ cười của cô, nụ cười rất tươi của cô lại đẩy anh lùi cô một bước. Bởi anh biết, cô đang nhìn anh. Nhưng lại cười cho một kẻ khác.

Bởi anh biết cô cười, là chỉ để chôn lấp điều gì đó mà thôi.

Trời chợt đổ òa mưa xuống. An đưa ánh mắt nhìn ra khoảng không phía trước, hấp háy như cười. “Mưa có gì hay thế em?”. “Để ướt”. An lại cười rổn rảng, rồi thò tay ra ngoài khung cửa, để những giọt nước cứ thế bám vào đầu những ngón tay.

“Ngày xưa, mỗi lần mưa rơi, em xòe tay ra hứng cho từng giọt len qua kẽ tay…”.

An nghe giọng anh đầm ấm bên tai. Cô khựng lại mấy giây, rồi ngước mắt mãi lên trên những làn mưa. Cả gương mặt cô cứ sáng ngời một niềm vui không rõ nghĩa.

“Mẹ mắng em nghịch nước…”.

An bật cười thành tiếng, rồi quay lại nhìn anh chờ đợi. Anh nhấp một ngụm cà-phê.

“Mẹ đâu biết em đang đếm mưa, đếm bước anh xa…”.

Tay An giờ ướt đẫm những nước rồi, cô hất cả vào mặt anh. “Văn thơ ở đâu ra thế anh?”. “Không biết, anh đọc ở đâu ấy”. An ngả đầu vào vai anh, cười khoái trá. Anh hất mạnh An ra, bảo “Hôi nách đấy”. Nham nhở thật! Anh đánh mạnh vào đầu An khi cô đang cau mày, cảm giác rất muốn gần An nhưng không thể gần được.

Trời mỗi lúc mỗi mưa to, phố đã ướt theo đúng những gì An mong đợi.

“Anh thấy lạnh quá, anh nắm tay em được không?”.

 “Tát cái chết giờ”.

Anh nắm chặt lấy bàn tay đang giơ cao của An và kéo cô ra khỏi quán. Đi dưới những làn mưa bên mái hiên. Mưa bắt đầu bắn lên gấu quần kaki anh, chiếc sơ -mi trắng đang lấm tấm dần những giọt bị gió hắt vội qua. Anh kể một chuyện vui gì đó ở công ty, ngoài đường, trên mạng xã hội… Còn An thì cứ nhìn anh và cười mãi.

An cứ để anh nắm tay mình, dắt An đi hết con phố này sang con phố khác.

An muốn ở bên anh, một cách dịu dàng như thế này. Để cười, để vớt vát lại cho mình chút tinh khôi.
An đã ở trong vòng tay ấy, đã xa lạ với chính mình.

Đã mầu nhiệm cho chính mình một cơn đau.

Để rồi quay trở lại với thực tại, chỉ muốn ở mãi phía sau tấm lưng ấm áp này.

Muốn dựa vào đây, muốn tan chìm vào đây. Tấm lưng đã đầm đìa mồ hôi từ bao giờ.

Muốn là của riêng An, một lần là của riêng An.

An đưa tay sờ nhẹ, anh quay lại nhìn An. Những điều này sai, sai hoàn toàn rồi, An nhìn anh buồn bã, nhưng chẳng thể nào dừng lại được.

Chỉ biết sai tiếp nối sai, sâu vẫn cứ lún sâu vào tội lỗi.

“Chúng ta đã làm gì mà để đánh mất nhau?”.

Chúng ta đã chẳng làm gì cả!

“Em có còn yêu anh không? Như ngày nào…”.

An cứ như chực khóc trước câu hỏi của anh. Thứ tình cảm ngày nào, đã không đơn thuần là tình yêu nữa. Nó đã vượt lên trên mọi thứ có thể định nghĩa được rồi.

Cánh cửa phòng bật tung ra. Một người phụ nữ và hai gã thanh niên xông vào.

Mọi thứ đã vượt lên trên tầm kiểm soát của An rồi.

Ngay tại giây phút có ba người lạ mặt đứng trước mặt cô, khi cô đang hoàn toàn trần truồng buông thả, cô mới biết là mình đã không kịp nữa rồi.

Người phụ nữ tặng cho cô một cái tát như trời giáng.

Người đàn ông của cô bật dậy, đi về hướng cửa sổ và châm một điếu thuốc.

Người phụ nữ quăng vào mặt cô bộ quần áo lót.

“Mặc vào!”.

“Anh không mong em rộng lượng, nhưng em...”.

Người đàn ông của An lên tiếng, nhưng hai thanh niên kia đã cho anh vài cú đấm. Anh nín bặt sau đó, không phải vì sợ mà vì anh quá đau. Đau đến không ngước lên được. Người phụ nữ quắc mắt nhìn anh rồi lao vào túm tóc cô, giày xéo cô ngay trên giường. Cô biết chính xác chuyện gì sắp xảy đến với mình rồi. Hai gã thanh niên kéo đầu cô lôi ra khỏi khách sạn, cả đám nhân viên tò mò bám theo sau bình phẩm. Cô bị lôi đi xềnh xệch trên nền nhà, và bị quăng ngã kềnh khi ra đến cầu thang. Đám đông dày lên đột ngột. Vây quanh cô lúc này như toàn là côn trùng đỉa độc.

Hàng trăm cái điện thoại đang chĩa về phía cô.

Hàng ngàn cái nhìn.

Hàng vạn lời phán xét.

Cô không thể khóc nữa rồi. Cô chỉ cứ ôm ngực, chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Hai gã thanh niên thay nhau đá vào mặt cô để cô ngẩng lên. Thân thể cô bắt đầu bị trầy xước. Rướm máu.

Không đơn thuần là đau nữa rồi.

“Đừng đừng đừng đừng. Xin anh xin anh xin anh tha cho bạn em”.

Mai đã đến rồi, sức mạnh của mạng xã hội đã mang Mai đến kịp thời rồi. Mai ôm chầm lấy cô vào lòng. Mai khóc nức nở. “An, hãy nói với tao là chuyện này không có thật đi”. Không kịp nữa rồi Mai ơi. Cô dụi đầu vào lòng Mai. Tất cả những tổn thương của cô lúc này, chỉ còn cái chết mới có thể chấm dứt được.

“Hưng sẽ thế nào, Hưng sẽ làm thế nào đây???”.

Đừng khóc nữa mà Mai...!

“Sao mày khốn nạn thế hả An?”.

Một chiếc áo vest đen phủ mạnh lên mặt An. Mai ngước lên, Hưng đang ung dung nhìn xuống hai người. Cả gương mặt Hưng lạnh toát. Không một tế bào cảm xúc nào hiện lên.

Dù mọi điều trong quá khứ đã phản bội anh, từng nét từng nét của hiện tại đang đả kích anh, thì dù sao, An vẫn là cô gái anh yêu với chiếc đầm trắng muốt.

Tiếc là điều tuyệt vời ấy đã mãi mãi ở lại phía sau rồi.

Hưng đút tay vào túi quần và bỏ đi.

“Hưng anh đừng đi. Đừng Hưng ơi!!!”.

Mai khóc như muốn lạc giọng đi.

An bị bố tống đầu vào phòng, chiếc áo vest đen tuột khỏi một bên vai.

An quay lại, thấy gương mặt ngoại đang đầm đìa nước mắt, mà cổ họng không thể phát ra một âm thanh nào.

“Mẹ đi với tôi!”.

“Kệ mẹ nó!”. Bố gầm lên khi quay lại vẫn thấy ngoại còn đứng trồng ra đấy.

Nhục! Nhục thế này thì chết đi còn hơn.

An thất thểu gục người vào tường, hương mồ hôi trên chiếc áo vest vẫn ngạt ngào. Không phải mùi hôi nách!

“Sao lại khổ thế này hả con?”.

Đứa cháu gái ngốc nghếch của bà.

“Con có đau lắm không?”. Những nếp nhăn trên mặt ngoại rung lên bần bật.

An lết lại gần bà, cuộn mình trong đôi tay nhăn nheo của ngoại. An nở một nụ cười, rất hiền, rất hạnh phúc.

“Con rất ổn ngoại ạ”.

“Đến chết thôi con ơi. Như thế này thì chỉ có chết thôi”.

“À bà nè, bà có sợ chết không?”.

“Mồ tổ cô, chết ai mà chả sợ”.

“Tại sao bà lại sợ?”.

“Vì tôi chẳng còn được trông thấy ai nữa cả”.

“Không phải đâu bà. Mà là tại vì chẳng ai có thể trông thấy mình được nữa”.

Con đã từng nghĩ nhiều về cái chết. Người ta vẫn rất sợ nó, nhưng có lẽ suy cho cùng, không phải vì sợ mình sẽ không thể thở nữa, không thể đi đi lại lại trên cuộc đời được nữa. Mà là sợ bị lãng quên. Kiểu gì hoa rồi cũng vẫn nở, Mặt Trời vẫn chiếu sáng, Trái Đất vẫn quay, thời gian xe cộ vẫn chạy… Chỉ có mình là dần dần bị lãng quên.

Yêu đến mấy, tiếc đến mấy, rồi cũng dần dần bị lãng quên.

“Thế nên mình cứ sống bậy bạ chút, lỡ mai này chết người ta khó mà quên mình được”.

Bà nhỉ!

Con bé lại cười nữa rồi, nó cười tít cả mắt. Bà chẳng hiểu nó nói gì, chỉ biết ôm nó vào lòng bằng đôi bàn tay nhăn nheo của mình.

Tôi có một khối u.

Một khối u mà sinh học định nghĩa đơn giản là nó có hai tâm thất và hai tâm nhĩ.

Đến bây giờ, tôi thật sự không biết mình có nên cắt bỏ nó đi hay không…

ĐẶNG HUYỀN LY

;
.
.
.
.
.