.

Thơ LỮ HỒNG

.

LỮ HỒNG

Sinh năm 1992 tại Pleiku, hiện đang sống và dạy học tại tỉnh Gia Lai.

Hơn cả thơ, đó là cuộc đời của một cô gái còn rất trẻ. Gần mười năm sống với căn bệnh ung thư hiểm nghèo, Lữ Hồng vẫn chăm chỉ học xong đại học, để toại nguyện ước mơ làm cô giáo tại một trường vùng sâu cách nhà 50 cây số ở huyện Chư Prông, Gia Lai. Những bài thơ của cô đầy lạc quan, tràn đầy niềm tin yêu trong tâm hồn của cô gái làm thơ trẻ ở vùng cao vẫn cứ hoài mong “một mai thức dậy/ đi trọn kiếp người/ xin là thạch thảo/ tím hoài khôn nguôi”.

Một mai thức dậy

Một mai thức dậy
Cỏ mọc trong lòng
Xanh như bờ dại
Nở vào tầng không.

 Một mai thức dậy
Trời vẫn còn mưa
Thanh xuân thêm tuổi
Thương ai cho vừa?

Một mai thức dậy
Dấu lệ trần gian
Mình như lá úa
Rớt trong khẽ khàng.

 Một mai thức dậy
Đi trọn kiếp người
Xin là thạch thảo
Tím hoài khôn nguôi.

Phố

Phố không còn mùa lá
Bóng đổ chiều sang ngang
Hoa giấy hồng thắt bím
rớt xuống bờ tường loang.

Phố không còn mùa nhớ
Ký ức giờ bỏ hoang
Ngõ dài lê thê vắng
Quên anh có dễ dàng?

Không tên

Hơn một lá còn xanh
sao nhìn màu lá úa
bởi sắc vàng muôn thuở
đượm một chút tình trong.

Hơn một người đàn ông
luồn tay vào kẽ tóc
sao chiều nay gió mỏng
em lại nhớ về anh.

 Hơn một mối tình nhanh
em thấy mình tay trắng
qua nhiều rồi trống vắng
lưng chừng nhớ thật sâu.

 Thì hơn một nỗi đau
biết là mình bớt dại
môi em còn tê tái
tóc rối cạn bờ vai.

 Hơn một mùa con gái
hoa cải vàng bến sông
hơn một lần vụng dại
mà em chưa lấy chồng.

 Hơn một lần anh hát
thêm một lần em tin
quên hết thế nhân tình
đang chực ngày nổi bão.

Hãy giản đơn đi anh
đời đã nhiều phức tạp
buồn thì anh cứ hát
buồn, yên lặng em nghe.

LỮ HỒNG

;
.
.
.
.
.