Mỗi khi thấy lòng mình mỏi mệt
Tôi về xin gáo ký ức mát lành
Trong lòng giếng soi mẹ từng đứng khóc
Khi vo oằn sắn mốc nấu thay cơm
Tôi ăn khói lẫn trong vầng cơm cháy
Uống rạ rơm thơm siêu nước pha trà
Ngủ sương lạnh phả ra từ tiếng gáy
Của chú gà ăn thóc lép tháng ba.
Tôi đi tìm tiếng hót những chú chim
Đi qua mấy mùa chặt cây đốt gốc
Bầy chào mào nhắn tôi đừng đi lạc
Khi dấu cây chỉ còn lại vết rìu.
Những người già từng sống dọc cánh rừng
Đã ra đi lúc tôi còn phố sá
Tôi đứng lạnh giữa căn nhà hoang mục
Châm nén hương đau tiếng mối mọt cười
Ký ức phải chăng chính là chiếc bản lề
Giữ ta lại với cội nguồn bản quán
Dẫu mối mọt, gió mưa có làm ta rách nát
Thì núm ruột mùn giun nhờ gió gọi ta về…