Đèn đỏ không phải ngọn hải đăng
Mắt tôi va vào nắng
Sao mình không quay lại
Cũng chỉ cần ngả lưng thôi
Ngả lưng giữa lưng chừng gắng gỏi.
Chiếc ghế kéo dài buổi trưa thành tấm phản
Cuốn sổ gối sau gáy anh như tảng đá
Công kênh mạch máu thành dòng thác chảy
Róc rách tự trong đầu
Ngủ đi,
Ta cũng chỉ một người đã thức quá lâu.
Trong giấc trưa
Nghe văng vẳng tiếng gà
Gáy từ cánh đồng đã nằm dưới móng tòa nhà cao vút
Nắng vẫn lên và mây vẫn bay
Ngày vẫn qua...