Khi giấc mơ không còn là giấc mơ
tôi là người cầm ngọn đèn đã tắt
tôi đã đánh rơi từ lúc nào câu hát
khi giấc mơ đã không còn là giấc mơ
Đi qua những tháng năm gian khổ
đi qua nỗi buồn đi qua lửa cháy
đi ra ngoài những bàn tay bội bạc
khi giấc mơ đã không còn là giấc mơ
tôi chọn đi về phía tấm lòng của những người sống chung với rác
Và tôi đã sống với điều đáng sống
từ những người quanh năm áo rách
“Đến với một tấm lòng trong sáng và ra đi với hai bàn tay sạch”
đó là bài ca chân thành tôi đã học được từ thửa ruộng quê nhà.