Ẩn mình giữa dãy Himalaya, Bhutan là quốc gia đầu tiên và duy nhất trên thế giới duy trì mức phát thải carbon âm qua nhiều năm, trở thành biểu tượng của phát triển bền vững.

Bhutan là quốc gia không giáp biển, có chung biên giới với Trung Quốc và Ấn Độ, với dân số 750.000 người.
Điểm sáng lớn nhất của “vương quốc hạnh phúc” nằm ở sự kiên định thuận theo tự nhiên. Theo APAC Outlook Magazine, quốc gia này được ví như “thiên đường xanh” với những khu rừng trù phú bao phủ hơn 70% diện tích lãnh thổ. Hiến pháp quy định diện tích rừng không được phép giảm xuống dưới 60%, một điều hiếm thấy trên thế giới. Nhờ những khu rừng nguyên sinh rộng lớn, Bhutan có lượng carbon âm (loại bỏ CO2 khỏi khí quyển nhiều hơn lượng phát thải) và trở thành “bể chứa carbon” khổng lồ.
Theo Climate Action Tracker, Bhutan cũng là một trong số ít quốc gia tuân thủ mục tiêu của Thỏa thuận Paris về hạn chế nhiệt độ toàn cầu vượt quá 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Người dân nơi đây tin rằng các vị thần ngự trị trong mọi ngóc ngách của môi trường tự nhiên, nên việc leo lên những ngọn núi cao hơn 6.000m bị cấm kể từ năm 1994. Nằm ở độ cao hơn 7.500m so với mực nước biển, Gangkhar Puensum là “nóc nhà” của Bhutan và cũng là ngọn núi cao nhất thế giới chưa từng có dấu chân người.
Song, điều khiến Bhutan thực sự khác biệt nằm ở mục tiêu phát triển Tổng hạnh phúc quốc gia (GNH - Gross National Happiness), một triết lý đánh giá sự tiến bộ dựa trên sức khỏe tinh thần, gìn giữ văn hóa, cân bằng sinh thái và quản trị tốt, thay vì chỉ dựa trên Tổng sản phẩm trong nước (GDP) mà phần lớn thế giới theo đuổi. “Kim chỉ nam” này giúp Bhutan tránh hệ lụy của tăng trưởng “nóng” mà nhiều nền kinh tế khác vẫn chật vật kiểm soát.
Trong phỏng vấn mới đây với The Guardian, Thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay nhấn mạnh mọi bước tiến của nước này, từ bảo vệ rừng đến phát triển năng lượng sạch, đều hướng đến hạnh phúc và sự thịnh vượng bền lâu của người dân.
Chính vì vậy, Bhutan chủ động từ chối những dự án có thể mang lại lợi nhuận lớn nhưng gây tổn hại cho môi trường; thay vào đó, quốc gia này đặt cược vào thủy điện sạch, cộng đồng bền vững và gìn giữ đa dạng sinh học. Lựa chọn ấy giúp Bhutan không chỉ giảm phát thải mà còn hỗ trợ các nước láng giềng thông qua xuất khẩu nguồn điện tái tạo.
“Đối với chúng tôi, hạnh phúc quốc gia là mục tiêu và GDP chỉ là công cụ, nghĩa là tăng trưởng kinh tế không thể gây bất lợi cho hạnh phúc và phúc lợi của người dân”, ông Tobgay nhấn mạnh.
Ở góc nhìn toàn cầu, hành trình carbon âm của Bhutan đặt ra câu hỏi căn bản. Nếu một quốc gia nhỏ như Bhutan với nguồn lực hạn chế và thách thức lớn về địa hình vẫn có thể duy trì sự cân bằng giữa phát triển và môi trường, thì vì sao các cường quốc giàu có không thể làm điều tương tự?
Về điều này, Thủ tướng Tobgay nói rõ Bhutan đang làm nhiều hơn phần trách nhiệm của mình trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi các quốc gia phát thải lớn phải cắt giảm khí thải quyết liệt hơn vì sức khỏe và tương lai chính người dân của họ.
Ở góc nhìn khác, lời nhắn gửi này cũng hé mở nghịch lý khi những quốc gia “đóng góp” ít nhất vào biến đổi khí hậu lại đang chịu ảnh hưởng sớm nhất và nặng nề nhất của thực trạng này. Dù duy trì lượng carbon âm, Bhutan vẫn phải đối mặt với thời tiết cực đoan, chứng tỏ rằng nỗ lực của một quốc gia đơn lẻ là chưa đủ, chỉ có hành động đồng bộ, thống nhất toàn cầu mới có thể thay đổi tình thế.
Câu chuyện Bhutan đang nổi lên như tấm gương nhỏ nhưng sáng và sắc nét. Không sở hữu GDP khổng lồ, không theo đuổi tốc độ tăng trưởng bằng mọi giá, Bhutan chọn con đường khó hơn, nhưng bền vững hơn khi đặt thiên nhiên, sức khỏe cộng đồng và hạnh phúc của người dân ở trung tâm của mọi quyết sách.