Báo Đà Nẵng Xuân 2015

Thơ

14:55, 09/02/2015 (GMT+7)

Trên đảo nghe dân ca ví dặm

Câu ví dặm quê mình cũng lặn lội ra đây
Điệu “Giận thương…” vòng qua đầu ngọn sóng
Ai thúc “Lý ngựa ô” gập ghềnh trên biển lớn
Trong hoàng hôn thả một nhịp “Chèo…”

Đất nước mình biết mấy thương yêu
Để câu hát khi lên rừng xuống biển
Nghe hát một lần ngẩn ngơ lưu luyến
Nghe đến hai lần thầm yêu mến “Người ơi!...”

Đất liền thì xa - em ở cuối chân trời
Ráng thì đỏ, thoắt thành màu tím biếc
Ai sinh ra giai điệu này da diết
Luyến láy nào cũng níu lấy lòng nhau…

Trên đảo nhỏ xa xôi áo lính bạc màu
(Ở đây có cầu đâu để mà trao em vá)
Tay con trai vụng về xe chỉ
(Chỉ rối hoài chẳng gỡ được mối ra)

Chúng tôi tìm về giai điệu dân ca
Tìm đến cội nguồn tâm hồn dân tộc
(Lại vá áo cho nhau dọc tháng ngày dằng dặc
Luồn kim qua bao đợt sóng bạc đầu)

Câu dân ca ủ nắng của bến bờ
Hong khô những nỗi niềm nhòe đi trong mưa ướt
Chim biển đứng co chân nhìn người không chớp mắt
(Khay rau viền xanh mướt những tâm tư…)

Sóng thét quanh năm sắc nhọn đá san hô
Không át được tiếng dân ca ví dặm...
 Nhịp đò đưa nón chao nghiêng đằm thắm
 Cả hồn quê ôm trọn đảo vào lòng...

NGUYỄN NGỌC PHÚ

Qua rồi mùa đông

Đã qua rồi những cơn mưa mùa đông
Và nỗi buồn cũng tan theo cơn gió mùa đông bắc.
Tạm biệt nhau nhưng lòng ta thầm nhắc
Nhớ nhau hoài, nhớ mãi khôn nguôi.

Đi bên nhau nghe hơi thở cuộc đời
Một khúc hát ân tình khiến lòng ta lưu luyến
Đời đẹp lắm như trăng ngàn gió biển
Ta ước mơ làm con sóng vỗ bờ
Bãi cát vàng là hạnh phúc trong mơ.

Mơ ngày mới cùng bao lời hẹn ước
Bến bờ xa không ngăn nỗi bước chân dài
Gió thì thầm trong nắng ấm ban mai
Nhành mai thắm vàng tươi khoe sắc mới
Nắng chiều vương soi lại nét môi hồng
Hạnh phúc về trong tiếng hát mùa xuân.

NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

Đón xuân

Ta còn có mùa xuân
Phía không gian trầm lắng
Lại còn có mùa xuân
Phía thời gian câm lặng

Đón mùa xuân hạnh phúc
Không rượu cũng không hoa
Không thân bằng cố hữu
Chỉ ta chúc mừng ta

Rồi mang mùa xuân mới
Ta vào cõi mộng mơ
Hái chồi non lộc biếc
Ướp xuân vào hồn thơ

HOÀNG BÌNH TRỌNG

Người về cùng với ta không

Người về cùng với ta không
Mùa con trăng tỏ
bên sông vẫn chờ
Làng mình xưa
đến bây giờ
Lũy tre xanh vẫn ngát bờ xanh tre

Người về cùng với ta nghe
Bao năm biền biệt
lòng se sắt rồi
Dẫu rằng quê
vẫn nắng nôi
Mẹ hiền thì đã da mồi tóc sương

Ta về thức với con đường
Quỳ bên ruộng mạ
thắp hương tạ đời
Ngày đi tuổi mới đôi mươi
Ngàn xa phiêu dạt
Sao nguôi tấc lòng

Người về cùng với ta không
Chiều nay mưa xuống
Mênh mông
nỗi chiều
Làng mình
vẫn dáng quê nghèo
Vườn thưa thôi lại về neo
cội tình.

TRẦN TRÌNH LÃM

Đời cây - đời người

Xuân này nữa – đời được thêm một tuổi
Lại một xuân – một nửa vắng bên đời
Cây cau cảnh trước sân mang bầu mới
Lại một lần thân tiễn lá sầu rơi.

Hiểu lẽ đời – có sinh ắt có diệt
Diệt mà không chắc hẳn sẽ vô sinh
Tàu cau rụng vết đau hằn một đốt
Mỗi đốt đau, cau thêm một trưởng thành.

Thêm một tuổi, tóc bớt xanh thêm bạc
Một nửa xa đời cứ xót niềm đau
Lòng tự nhủ tránh sao điều còn mất
Hãy nhìn đời qua chuyển hóa thân cau.

TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG

Có một người sao lại giống em

Có một người sao lại giống em
Khuôn mặt giống, miệng cười cũng giống
Và lạ chứ cái nhìn sâu thẳm
Trên bãi biển chiều nay khi người đó nghiêng dù
Anh bàng hoàng trước cặp mắt hồ thu
Trong sửng sốt tên em anh khẽ gọi
Và người đó bỗng trở nên bối rối
Cố nhớ về anh - cười nụ nhướng cong mày

Anh lại bất ngờ. Và người đó không hay
Em cũng có cái nhướng cong mày cười giống vậy
Bãi biển đông nhưng nhìn đâu anh cũng thấy
Dáng hình em trong người ấy - dáng hình em

Đợi bãi biển vãn người, ra ngồi đón trăng lên
Anh không khỏi cười mình đang chìm trong
nỗi nhớ
Nên nhìn ai cũng tìm ra nét thân quen ngờ ngợ
Liên hệ với người xa như muôn thuở tình yêu
Có một người sao lại giống em?...

HẢI NHƯ

Đà Nẵng vươn mình

Thành phố em vươn vai cùng bè bạn
Dải đất miền Trung nắng đốt mưa bầm
Đã vươn mình rút ngắn những tháng năm
Sông núi cầu đường kết thành bè bạn

Chiều Tiên Sa tàu dập dồn bến cảng
Khách vào ra như kết chặt tình người
Sức thanh niên, con sóng tuổi đôi mươi
Mở rộng mắt nhìn đón trào lưu qua lại
Đang vươn tới sờ đỉnh cao thời đại
Ôm Trung ương, ôm bè bạn vào lòng
Biết tạo nguồn, gạn đục khơi trong
Nhìn chén nước cũng biết mời biết nói

Thành phố của em đi theo tiếng gọi
Anh tìm em, em sẽ đón anh về
Con gió lòng âm ĩ sóng Mỹ Khê
Chim chào mào bay về chưa ngả mũ
Kịp chào anh khi mây kéo sương chiều
Đường quanh co Bãi Bụt gió hiu hiu
Bên quán nhỏ tiếng đàn ru du khách

Một thành phố đang xây nền công nghệ sạch
Sạch môi trường, sạch mọi con tim
Anh ở phương xa chẳng mất sức đi tìm
Thành phố em biết thương và vui sống.

LÊ ĐÀO

.