Báo Đà Nẵng Xuân 2020

Thơ

09:22, 14/01/2020 (GMT+7)

Hạt giống em

em nhìn thế giới bằng đôi mắt trong
bằng quả tim ngọt
bằng ý nghĩ lành
của tự nhiên
lúc đó
em là em
nguyên sơ nhất

tôi bên em
nhưng duyên tôi đến từ cõi khác
chỉ biết nương theo tà áo em
mượn bóng em
mượn tiếng cười em
thắp ấm nồng lên
những diễn ngôn mùa

nếu một ngày nào đó em đứng ngoài tôi
tôi sẽ chạy vào tự nhiên
ngụp lặn trong tự nhiên
nơi ấy bầu trời mặt đất ngọn núi dòng sông bông cỏ                       chú dế hay vạt bồ công anh
đã từng trở dạ
em hẳn nhiên đã từng chào đời

tôi dành cả cuộc đời này chỉ để học cách yêu em
vì em là hạt giống
cho hồn tôi tái sinh.

                                          HOÀNG THỤY ANH

Đào phai

Đào đang thắm đào đang phai
Em ngồi đếm đào phai đào thắm
Hoa nào anh hoa nào em

Cánh hồng lên như một nét môi son
Ngày khép hờ hàng mi
Lối mùa xuân về bên bậu cửa
Những ngón tay thơm níu khẽ khàng

Hoa rồi xuân hoa rồi tàn
Hoa dần phai chiều dần nhạt
Em ngồi đếm vạt áo mình cánh rụng
Thương mùa trôi
Trên tóc ngày xanh

Hoa nào em hoa nào anh
Thôi đừng đếm thời gian là vĩnh viễn
Những tàn héo mất còn như dự cảm
Một ngày qua đâu phải ngày khác đến
Một ngày qua trầm tích một ngày…

Em nhìn bóng mình thảng thốt kẽ tay
Mùa đã thắm và đào đang phai…

                                       BÌNH NGUYÊN TRANG

Lối cũ xuân về

Mảnh trăng lá lúa hẹn thề kém xanh
Nhạt mùi hoa bưởi hoa chanh
Có còn hương tóc thơm quanh dịu dàng?

Mười năm xa chị xa làng
Em thành con gió lang thang khắp trời
Tưởng là nhớ rụng thương rơi
Hay đâu tha thiết một thời chưa tan.

Chòng chành nước dọc đò ngang
Cơn mưa kim tuyến sợi vàng sợi nâu
Ao xưa rong cọc rêu cầu
Gót hồng lấm tấm bèo dâu vẫn hồng...

Héo lòng ôm gốc sầu đông
Mưa xoan tím ngực phập phồng gió rơi
Chuồn hoa thấp thoáng ao người
Chị cười... Em cũng gượng tươi... Xuân mà!

                                                   NGUYỄN NGỌC HƯNG

Phép giao thừa

Úp thúng thổ nia
cời tro xới lửa…
này là đốt
vía không xanh
duyên đành hanh cỏ úa

Này là đốt
tiếng mọt xay khuya
chiếc bóng chấm than vách tường
điệu vạt sành run run mướt lạnh
 
Này là đốt
đêm trắng vẩy gầu
đêm gãi rát mưa thâu
mặt mắc váng ủ ê mỏi mệt

Này là đốt
những bầm giập không lời
quay chuồn chuồn sấp ngửa
những dở chắc dở lép
thực hư tấm cám phôi mày
những chan chát trận người sàng sảy…

đốt là đốt… tống cựu đang là
ta mã đáo trước thềm tuổi mới
nghinh tân ngời ngợi
phép-giao-thừa nghe nước trào vại chum.

                                                ĐỖ THƯỢNG THẾ

Năm tháng ảo huyền

Tháng năm có tròn năm tháng
Hoa hồng trao nhau rất vội
Màu lên chưa kịp tàn phai

Tháng năm có nồng năm tháng
Cơn mưa nhỏ rớt mỗi ngày
Ngờ đâu lòng tràn thác đổ

Tháng năm năm tháng ảo huyền
Lá rơi chưa chạm bờ vai
Từ biệt bàn tay còn ấm
Đã đành hóa đá với ngày!

Nước mắt hai hàng thẳng đứng
Lòng thơ gió thổi bay ngang
Này đây bài thơ dang dở
Nói sao cho hết nỗi niềm?

                           NGUYỄN KIM HUY
Những mùa hoa
đã vì chúng ta mà nở

Những mùa hoa đã vì chúng ta mà nở
trên những con đường muôn thuở
và gió đã thổi bay…

Những mùa hoa dạy cho chúng ta biết hạnh phúc cần được chăm sóc như một cái cây
có những ngày mưa và những ngày nắng cháy
có những ngày bình yên và những ngày chỉ muốn
quay lưng bỏ chạy
vì không thể thở với nhọc nhằn…

Chúng ta chọn cho mình những mộng tưởng mà không hề biết cách từ chối bản thân
được sống cho đám đông chung quanh vỗ tay cười nói
đêm lặng lẽ nhìn nhau còn ngày hân hoan với áo mới
cuộc đời khan giọng gọi
còn chúng ta lại vùng vằng đáp lời…

Những mùa hoa đã khiến chúng ta trưởng thành cùng với mất mát của niềm vui
vì lụi tàn sẽ sớm thôi một mai kia xuất hiện
chúng ta học cách nhìn vào đời dài thay vì nuối tiếc
ai ai cũng cần phải khôn lớn
từ bên trong…

Chúng ta chỉ là những con kiến leo qua thác ghềnh mênh mông
cần mẫn lo toan với những thứ trên đường muôn vàn lối
có lần ngồi xuống cạnh nhau nhưng cũng có lần cúi chào không muốn nói
từ biệt bao giờ cũng là một cơn đau nhưng nhiều lần nhói
vì biết không thể nào thay đổi
cách đã từng ở cạnh bên…

Những mùa hoa đã nở vì chúng ta ít nhất một lần
trong đời hiểu được yêu thương!

                                                                     NGUYỄN PHONG VIỆT


Ngày mới yêu

ngày ấy lúa vẫn thì con gái
chỉ biết xanh ngút ngát tận bờ
em mới yêu nên chưa biết làm thơ
vụng dại trượt trên nhành cỏ ướt

ngày ấy có con cò trắng muốt
dầm mình trong vạt lúa kiếm ăn
anh mới yêu nên chưa hết ngại ngần
gió cứ thổi quẩn vào với gió

ngày ấy tình yêu còn rất trẻ
anh vin cành em nhặt tím hoa xoan
chỉ biết say mê chẳng biết lỡ làng
đầy ắp lối đi về hò hẹn

ngày ấy... qua bao lâu ngày ấy
em đã quên không buộc chỉ cánh cò
anh đã quên lối cỏ dẫn tới bờ
con diều tuột tay qua cánh đồng bay mãi

                                                    BÙI KIM ANH

.