Không còn chỉ là nơi “xem hiện vật”, Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 2 (phường Bàn Thạch) đang chuyển mình để trở thành không gian học tập, sáng tạo và thực hành di sản. Các hoạt động giáo dục lịch sử văn hóa địa phương gắn với trải nghiệm đã và đang biến di sản thành điều có thể chạm, làm và cảm nhận, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Từ trưng bày sang trải nghiệm
Một buổi sáng cuối tuần, sân Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 2 rộn ràng tiếng cười nói của học sinh, sinh viên. Trong gian trải nghiệm, nhóm em nhỏ đang chăm chú tô màu mặt nạ tuồng, nhóm khác say mê thử nặn gốm, dệt vải, làm tranh từ giấy dó, làm bánh, viết thư pháp... Không khí ấy khác xa hình dung quen thuộc về một bảo tàng yên tĩnh, nơi khách chỉ lặng lẽ đi ngang qua các tủ kính.
Sự thay đổi này không phải ngẫu nhiên. Theo lãnh đạo Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 2 (trước đây là Bảo tàng Quảng Nam), xu hướng phát triển bảo tàng hiện đại đặt ra yêu cầu phải thoát khỏi “trạng thái tĩnh”, để trở thành một thiết chế văn hóa sống động, gắn kết chặt chẽ với cộng đồng. Trên nền tảng nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày, bảo tàng đã chủ động mở rộng vai trò sang giáo dục di sản và phục vụ cộng đồng thông qua các chương trình trải nghiệm đa dạng.
Các chuyên đề giáo dục di sản như “Dấu ấn người cổ Bàu Dũ - Sa Huỳnh”, “Di sản văn hóa biển, đảo Quảng Nam”, “Nghệ thuật điêu khắc Cơ Tu”… được xây dựng công phu, kết hợp giữa tham quan không gian trưng bày, thuyết minh khoa học và hoạt động tương tác. Điểm chung của các chương trình là lấy người học làm trung tâm, coi trải nghiệm là con đường ngắn nhất để di sản đi vào đời sống đương đại.
Học từ di sản
Một trong những điểm tạo nên sự khác biệt của Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 2 là cách tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn trực tiếp với hiện vật và không gian trưng bày. Thay vì chỉ nghe thuyết minh, học sinh, sinh viên được tham gia các trò chơi trí tuệ, trắc nghiệm kiến thức trên nền tảng trình chiếu, thi vẽ trang trí dựa trên những đường nét hiện vật được bảo tàng sáng tạo lại từ nghiên cứu khoa học.
Những bản vẽ phác thảo hình rắn, trâu, mặt nạ, hoa văn gươl của người Cơ Tu được in sẵn, kèm bảng gợi ý màu sắc. Từ đó, mỗi bạn tự do lựa chọn cách phối màu, sáng tạo theo cảm nhận cá nhân. “Điều này giúp mình không chỉ tìm hiểu mà còn phát triển khả năng nghệ thuật và tư duy sáng tạo thông qua các sắc màu khác nhau”, Pơ Loong Thị Nguyệt, sinh viên Khoa Sử, Trường Đại học Quảng Nam, chia sẻ sau một buổi trải nghiệm.
Với nghệ thuật tuồng - một loại hình mà nhiều người trẻ ít có điều kiện tiếp cận, hoạt động vẽ mặt nạ trở thành “chìa khóa” mở ra thế giới biểu tượng của sân khấu truyền thống. Qua từng mảng màu, từng đường nét khuôn mặt, học sinh được gợi mở cách phân biệt nhân vật trung - gian, chính - tà, hiểu rằng tuồng không chỉ là nghệ thuật biểu diễn mà còn là hội họa, mỹ thuật và triết lý nhân sinh.

Theo ông Trần Văn Đức, Phó Giám đốc Bảo tàng thành phố Đà Nẵng phụ trách cơ sở 2, bảo tàng lựa chọn những chi tiết mang tính đại diện, đặc trưng nhất của di sản để người học tiếp cận nhanh và sâu. “Đó là các con vật, đồ trang trí trên gươl như rắn, trâu, mặt nạ…, được nghệ nhân Cơ Tu đục đẽo với khối mảng chắc khỏe, bố cục vững. Chúng tôi vẽ lại những đường nét cơ bản, đưa ra bảng màu dự kiến để các em vẽ và tô. Mục tiêu là tạo không gian tương tác, giúp các em hiểu sâu hơn giá trị văn hóa gắn với các cộng đồng khác nhau”, ông Đức nói.
Điểm hẹn văn hóa
Không chỉ dừng lại ở không gian bảo tàng, các hoạt động giáo dục di sản còn được lan tỏa mạnh mẽ thông qua truyền thông hiện đại. Fanpage, mạng xã hội của bảo tàng liên tục cập nhật thông tin, hình ảnh trước, trong và sau mỗi chương trình, thu hút sự quan tâm của phụ huynh, nhà trường và cộng đồng. Nhờ đó, bảo tàng không còn là một thiết chế “đóng”, mà trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi cộng đồng tìm đến để học hỏi và trải nghiệm.

Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 2 đang tiếp tục xây dựng kế hoạch mở rộng các chương trình trải nghiệm trong thời gian tới. Năm 2026, bên cạnh di sản miền núi, bảo tàng sẽ lựa chọn các loại hình di sản khác, như gốm Chu Đậu, để đưa vào hoạt động giáo dục. Học sinh không chỉ tham quan hiện vật mà còn được gợi ý vẽ lại một chi tiết, một tổ hợp trang trí tiêu biểu trên gốm, từ đó hiểu sâu hơn về mỹ thuật và kỹ thuật chế tác truyền thống.
Cùng với đó, chương trình “Một ngày ở bảo tàng” với cách thức tổ chức mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian trải nghiệm liên hoàn, giúp học sinh làm quen với di sản một cách tự nhiên, gần gũi. Những hoạt động này cho thấy tư duy đổi mới trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản: không nhất thiết phải là những dự án lớn, tốn kém, mà có thể bắt đầu từ các chương trình tinh gọn, thường xuyên, liên tục, hướng tới đối tượng trẻ.
“Thông qua các chương trình, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng bảo tàng theo xu hướng hiện đại cần được định hướng là không gian học tập và sáng tạo, nơi người tham gia có thể tương tác, trải nghiệm trực tiếp với di sản. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản không chỉ dựa vào những chương trình lớn lao, mà còn từ những hoạt động nhỏ nhưng bền bỉ, lan tỏa tình yêu di sản trong cộng đồng”, ông Trần Văn Đức nói.
Thống kê từ tháng 5/2025 đến nay, chương trình giáo dục lịch sử văn hóa địa phương kết hợp trải nghiệm tại Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 2 đã thu hút hơn 4.000 học sinh, sinh viên từ nhiều trường học trên địa bàn. Con số này không chỉ phản ánh sức hút của mô hình, mà còn cho thấy nhu cầu thực sự của xã hội đối với những không gian giáo dục di sản mang tính mở và tương tác.