Tác phẩm, tác giả

Bùi Phan Thảo - Từ nghề báo đến những trang văn thấm đẫm tình người

TRƯƠNG ĐỨC MINH TỨ 13/09/2026 10:40

ĐNCT - Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh năm 1985, Bùi Phan Thảo dấn thân vào nghề báo. Với đặc thù nghề báo đi nhiều, tiếp xúc nhiều, viết nhiều, khi vốn sống tích lũy được từ những năm tháng sống, làm việc ở Đắk Lắk, sau đó về Thành phố Hồ Chí Minh, Bùi Phan Thảo đã bước vào địa hạt văn chương một cách tự nhiên, như thiên bẩm.

Nhà báo, nhà văn Bùi Phan Thảo. Ảnh: T.L

Điều dễ nhận thấy ở Bùi Phan Thảo là cây bút đa năng, viết được nhiều thể loại báo chí, văn học với một niềm đam mê cháy bỏng.

Dấn thân nghề báo, gặt hái nghiệp văn

Ngoài sở trường làm thơ, trường ca, Bùi Phan Thảo còn viết bút ký, truyện ngắn, tiểu thuyết và phê bình văn học. Vốn liếng tác phẩm văn học như vậy đã đưa Bùi Phan Thảo từ nhà báo trở thành hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Trong quá trình sáng tác, ngòi bút của Bùi Phan Thảo chuyển hóa một cách nhuần nhuyễn giữa báo chí với văn chương. Nếu như nhà báo khi tác nghiệp chủ yếu là quan sát rồi ghi nhận thì nhà văn lại vượt qua sự kiện báo chí thông thường để hiểu thấu thân phận con người với những cung bậc vui, buồn, nỗi đau, góc khuất... Điều đó thể hiện từ một con người, một vùng đất, một cuộc gặp, nhà văn tìm thấy phía sau đó những câu chuyện có chiều sâu về thân phận con người, thời cuộc. Như khi đến thăm Trường Sa, nghe tiếng chuông chùa ngân vang, Phan Thảo đã nâng lên thành tình yêu quê hương, đất nước rộng lớn: “Có phải giọt kết tinh từ trời cao biển rộng/ mà rung ngân ấm áp bóng quê nhà/ từ hồn nước hồn người đồng vọng/ bốn ngàn năm lắng lại giữa Trường Sa…” (Chuông chùa ở Trường Sa).

Trong sáng tác, Bùi Phan Thảo dành cho thơ nhiều sự tìm tòi, cách tân. Nếu như văn xuôi của anh thiên về đời sống con người, vùng đất ở mọi miền đất nước thì với thơ anh nghiêng đề tài về đời sống thị thành. Đó là những âm thanh của phố, những con đường, phận người, những cuộc gặp gỡ rồi chia xa… Phía sau những điều tưởng như rất bình thường ấy là câu hỏi con người đã đi qua, đánh mất hay giữ được gì qua năm tháng, là những suy tư về con người với muôn mặt cuộc sống đời thường.

Có người cho rằng thơ Bùi Phan Thảo có giọng điệu, bút pháp tìm tòi riêng nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, trữ tình; hiện thực đời sống được trải nghiệm chuyển hóa thành những suy tư và tâm tình. Đó là đời sống đô thị, những va đập của cuộc sống, những người lao động, niềm vui sống hay sự cô đơn… đi vào thơ anh từ những quan sát, cảm xúc rất đời thường, neo lại một cảm xúc, năng lượng tích cực ở phía người đọc.

Một dấu mốc đáng chú ý trong sáng tác của Bùi Phan Thảo là khi anh viết trường ca “Những ngọn khói về trời” về những ngày Covid-19 bùng phát. Điều đáng nói về trường ca này là ý thức lưu giữ ký ức, bởi những con số mất mát đau thương rồi sẽ nằm lại trong sổ sách, trên những trang báo, còn trong văn chương có thể cất giữ những gì thuộc về con người, đó là nỗi đau, sự hy sinh vì cộng đồng của lực lượng tuyến đầu, là sự chia sẻ của người với người trong cơn hoạn nạn.

Bởi những giá trị văn hóa đó nên trường ca Những ngọn khói về trời của Bùi Phan Thảo được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 và Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động cùng năm.

Một số tác phẩm đã xuất bản của Bùi Phan Thảo. Ảnh: M.T

Tình yêu quê hương, đất nước cháy bỏng

Bùi Phan Thảo đã xa quê hương, trong những trang viết của anh, cái miền đất gió Lào cát trắng, ký ức chiến tranh và tuổi thơ luôn trở đi trở lại trong tâm thức. Hơn 30 năm tôi làm quản lý ở Báo Quảng Trị, năm nào Bùi Phan Thảo cũng dành riêng những tác phẩm báo chí, văn học hay nhất, tâm đắc nhất cho tờ báo của quê nhà.

Tôi đồ rằng ký ức của Bùi Phan Thảo đối với quê hương không chỉ là nơi sinh ra mà còn là những dòng sông, những người thân yêu và một tuổi thơ nhiều kỷ niệm đã lùi xa nhưng như vẫn còn hiển hiện đâu đây. Quê hương trong anh như một điểm tựa tinh thần. Đó có thể là một cách nhìn, một nỗi nhớ, một giọng kể hoặc sự đồng cảm với những số phận con người.

Có thể nói, từ thơ ca đến văn xuôi, từ những câu chuyện riêng tư đến những biến cố lớn của xã hội, người đọc có thể nhận ra ở tác phẩm của Bùi Phan Thảo một thái độ khá nhất quán, đó là sự quan tâm của anh đến những gì con người đã trải qua và những gì còn lại sau mỗi biến cố. Đó cũng là lý do những trang viết của anh thường có một sắc thái trữ tình, dù chất liệu ban đầu có thể rất hiện thực, là sự kiện báo chí diễn ra hằng ngày. Bùi Phan Thảo đã quan sát và chưng cất thành những trang viết mang dấu ấn riêng, cho dù hằng này anh là một nhà báo làm công việc thầm lặng bếp núc ở tòa soạn Báo Người Lao Động.

Nhìn chung, nếu đặt Bùi Phan Thảo trong số ít các cây bút nhà báo viết văn, tôi cho rằng điểm đáng chú ý ở anh là sự chuyển hóa vốn sống báo chí thành cảm xúc văn chương với một tình yêu quê hương, đất nước thiết tha.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Bùi Phan Thảo - Từ nghề báo đến những trang văn thấm đẫm tình người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO