Mong ước của người mẹ bị suy thận giai đoạn cuối

.

ĐNO -  Đôi mắt long lanh, những giọt nước mắt như chực trào nhưng đã cố nén lại, chị Châu thỏ thẻ: “Tôi muốn được sống…”.

Hiện nay, chị Châu và Sang (con trai út)
Hiện nay, ngôi nhà cấp 4 chỉ có chị Châu và Sang (con trai út của chị) nương tựa vào nhau.

Khi tôi chỉ vừa hỏi tên chị Châu, anh Nguyễn Ngọc Lân (Tổ trưởng tổ 125 Phước Lý, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu) đã ngay lập tức đáp lời: “Chị Châu thì có hoàn cảnh khó khăn lắm". Anh cho biết, nhiều năm qua, chị Châu thuộc diện hộ nghèo.  

Ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Mỹ Châu (SN 1976) tọa lạc trong một con hẻm trên đường Nguyễn Bính, thuộc tổ 125 Phước Lý. Trước đây, gia đình chị sinh sống tại quận Thanh Khê nhưng vì người chồng bệnh nặng nên phải bán nhà để chữa trị. Phần còn lại, chị mua một căn rẻ hơn, chính là nơi ở hiện nay.

Cứ ngỡ, ngôi nhà mới sẽ mang lại một khởi đầu mới. Nào ngờ vào một đêm năm 2016, chồng chị đột ngột qua đời vì bệnh suyễn, bỏ lại chị cùng hai người con là Trần Quang Bảo (SN 2000) và Trần Quang Sang (SN 2007). Riêng Bảo từ nhỏ đã sống cùng một gia đình bà con tại Đồng Nai.

Chồng qua đời. Bên cạnh nỗi đau là nỗi lo về kinh tế, nỗi sợ hãi khi thiếu vắng tình thương của cha, hai người con đang trong tuổi trưởng thành sẽ sa vào tệ nạn. Vì vậy, nén đau thương, chị cố gắng vực dậy, chăm chỉ làm việc với mong ước nuôi con thành tài.

Nhưng chỉ hai năm sau, số phận lại thử thách chị một lần nữa. Năm 2018, chị được chẩn đoán bị suy thận. Cả bầu trời bỗng chốc sụp đổ! Sau hơn 1 năm uống thuốc, căn bệnh không những không thuyên giảm mà ngày càng nặng lên, đến việc thở cũng trở nên khó khăn. Những cơn đau liên tục ập đến. Những đêm thức trắng vì sự giày vò của bệnh tật khiến chị không còn đủ sức khỏe để làm việc.

Mọi chi phí dựa vào trợ cấp hộ nghèo, bảo hiểm y tế, khoản tiền người con đầu gửi về (3 triệu  đồng/tháng) và sự giúp đỡ của anh em, láng giềng cùng một số nhà hảo tâm. Hiện tại, bệnh của chị đã ở giai đoạn cuối. Một tuần ba ngày chị phải đến bệnh viện chạy thận. “Dù mưa bão thế nào cũng phải đi, nếu không đi, tôi sẽ không thể sống”, chị Châu ngậm ngùi chia sẻ.

Nhìn mẹ bị giày vò bởi bệnh tật, lại thêm gia cảnh khó khăn, học xong lớp 9, Sang – con trai út của chị, quyết định nghỉ học đi làm. Nhưng được sự động viên, giúp đỡ của gia đình bên ngoại, Sang đã đi học trở lại tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (quận Thanh Khê).

Khoảng thời gian trước mưa bão, sau giờ học, Sang xin làm giữ xe tại một quán nhậu trên đường Ngô Văn Sở (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu). Nhìn con tuổi còn nhỏ, lại đi làm về quá khuya, sợ ảnh hưởng chuyện học tập, chị Châu đã bảo con nghỉ.

Khi được hỏi về ước mơ, định hướng nghề nghiệp sau này, Sang cúi mặt, rụt rè lắc đầu. Em vẫn chưa biết bản thân thích làm gì. Điều mong ước lớn nhất của em ngay lúc này là nhìn thấy mẹ khỏe mạnh, không bị giày vò bởi những cơn đau thấu trời.

Khác với vẻ bề ngoài cao lớn, Sang hiền lành và lễ phép. “Suốt ngày, ngoại trừ đi học, em cứ quanh quẩn bên mẹ”, chị Châu vừa kể, vừa nhìn về phía cậu con trai với nụ cười hiền, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Mỗi khi trời mưa, căn nhà của chị Châu bị dột khắp nơi. Khi ấy, hai mẹ con chỉ biết cuộn mình trên chiếc sạp rộng chừng 1,5 m và dài khoảng 2 m. Căn nhà trống trải, đồ đạc không có gì trị giá ngoại trừ chiếc tivi, tủ lạnh đã có tuổi đời hơn 10 năm và đang có dấu hiệu của “tuổi già”.

Mong ước của chị lúc này là có một số tiền để điều trị tốt hơn, số còn lại thì dành dụm phòng những trường hợp bất trắc, và hơn hết là chị có thể sống đến khi nhìn thấy hai người con được ổn định cuộc sống.

Mọi sự đóng góp của nhà hảo tâm, xin liên hệ qua số điện thoại: 077 7413157 (chị Châu).

THU DUYÊN   

;
;
.
.
.
.
.