.

Nỗi lo an toàn

1. Mỗi sáng mở trang báo thường thấy thông tin tai nạn giao thông tràn lan, trẻ bị xâm hại tình dục, côn đồ chém cảnh sát giao thông trọng thương…, không ít người cảm thấy bất an. Vấn đề an toàn trở thành mối quan ngại cho nhiều gia đình và xã hội.

Câu chuyện thí sinh Huỳnh Anh Tú (18 tuổi), trú tại thôn Nam Lân, xã Ba Động, huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), trên đường chở mẹ ra thành phố Quảng Ngãi dự thi đã gặp tai nạn thật xót lòng. Người mẹ chết tại chỗ, Tú bị thương nặng và qua đời tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 4-7-2011 trở thành ngày định mệnh của cả hai mẹ con. 

Tai nạn mới đây trên địa bàn quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã khiến Nguyễn Ngọc Hải (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Thể dục-thể thao Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Thi (18 tuổi, thí sinh ở Hà Tĩnh dự thi vào Đại học Đà Nẵng) phải nằm bất động. Đó là chưa kể đến một nạn nhân khác tử vong vì chiếc xe “điên” này.  
Một tai nạn khác do xe máy cán phải đinh trên địa bàn xã Bình Trung (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã làm tan nát một gia đình. Chỉ trong khoảnh khắc, anh Võ Ngọc Thanh chứng kiến cái chết của vợ và con gái chỉ mới 3 tuổi. Căn nhà nhỏ của anh tại xã Tam Phước (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) vốn đầm ấm, hạnh phúc  nay nhường chỗ cho 2 chiếc quan tài lạnh lẽo.   

2. Nếu đổ lỗi tại số phận theo kiểu duy tâm thì sẽ không công bằng với các nạn nhân, bởi lẽ cả ba vụ tai nạn trên đều do con người gây ra. Xe container đã cướp đi sinh mạng của cậu học trò nghèo khó, học giỏi, chăm ngoan Huỳnh Anh Tú, còn người điều khiển chiếc xe “điên” kia đã chạy quá tốc độ nên bỗng gieo họa cho 3 người… Khi báo chí đăng tải câu chuyện của Huỳnh Anh Tú lúc đang nằm Bệnh viện Đà Nẵng, một cô bạn của tôi đã điện thoại kêu gọi mọi người gom góp chút tiền và đến thăm để chia sẻ nỗi đau thương cũng như giúp em điều trị. Nhưng chúng tôi chưa kịp thực hiện ý định này thì cậu học trò ấy đã vĩnh viễn ra đi do mất máu quá nhiều và máu của em thuộc nhóm máu hiếm.  


Cả Huỳnh Anh Tú và Nguyễn Thị Thi đều chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học với bao dự định, bao ước mơ ấp ủ. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Hải xa rời cuộc sống ở tuổi đời quá trẻ. Xã hội mất đi 3 công dân trí thức trẻ. Và trên khắp đất nước này còn nhiều tai nạn thương tâm như thế đang xảy ra mỗi ngày, thậm chí đang chờ chực nếu người điều khiển tất cả các loại phương tiện giao thông bất cẩn hoặc thiếu lương tâm.

3. Bên cạnh những câu chuyện buồn, mở trang báo, người đọc cũng bắt gặp những hình ảnh thật đẹp, tạo không ít cung bậc cảm xúc. Hình ảnh đăng trên Báo Tuổi Trẻ (ngày 10-7-2011) về việc sinh viên Hoàng Đức Luận (Đại học Kinh tế Đà Nẵng) cõng thí sinh Nguyễn Thị Phượng (quê ở Quảng Nam) đến làm thủ tục đặc cách thi vào ngành Công nghệ thông tin của Đại học Sư phạm Đà Nẵng thật xúc động. Nụ cười rạng rỡ của cả người sinh viên trong màu áo xanh tình nguyện lẫn thí sinh bị khuyết tật từ nhỏ sao mà hồn nhiên và đáng yêu quá đỗi, dường như làm vơi đi cái nắng chói chang của một ngày hè oi bức.

Mới đây, sinh viên Phan Thị Thu Hiền (lớp 08SGC khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng) bị nhiễm chất độc da cam nhưng đã nỗ lực để có được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi. Hiền tâm sự rằng, cô muốn làm việc tại Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng để có thể chăm sóc, giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh như mình. Ước vọng của Hiền thật giản đơn và quá đỗi bình dị nhưng người lành lặn bình thường không mấy ai làm được.

Rồi việc 2 sinh viên người dân tộc thiểu số lớp y sĩ miền núi của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam vừa hiến máu cứu một bệnh nhi 13 tuổi là nghĩa cử đẹp trong dòng chảy tất bật của cuộc sống. Những hình ảnh, câu chuyện lay động lòng người như thế có thể mang lại niềm tin, tự hào cho mọi người về một thế hệ trẻ ngày nay biết sống ý nghĩa và cống hiến.

4. Trong một bức tranh tổng thể mỗi ngày cứ đan xen, chất chồng những gam màu sáng và tối. Những gam màu tối khiến con người lo lắng thì những gam màu sáng lại mang đến sự ấm áp. Chúng ta tự hỏi rằng, làm sao cho những gam màu tối ấy dần mất đi nhường chỗ cho những gam màu sáng, để không còn thấy quan ngại, không còn thấy bất an khi ngày ngày đi trên đường phố! Làm sao gam màu sáng luôn là ngọn lửa ấm áp, hướng đến tính chân - thiện - mỹ để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, để ai cũng mỉm cười và hát rằng “Cuộc đời vẫn đẹp sao”!

Tú Phương

;
.
.
.
.
.