Khi 'ngoại giao online' thế chỗ ngoại giao truyền thống vì dịch Covid-19

.

Trong nền ngoại giao thế giới, đã qua rồi những ngày tháng bắt tay, gặp gỡ song phương hay các cuộc gặp thượng đỉnh quốc tế quy tụ một nhóm các nhà lãnh đạo, quan chức ngoại giao thế giới để thảo luận về những vấn đề của thời cuộc.

Ngoại trưởng các nước trong Khối BRICS tiến hành hội đàm trực tuyến ngày 28/4. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng các nước trong Khối BRICS tiến hành hội đàm trực tuyến ngày 28-4. Ảnh: Reuters

Bị chi phối bởi yêu cầu kiểm soát đại dịch trong phạm vi biên giới, các nhà lãnh đạo buộc phải kìm nén các mục tiêu chính sách đối ngoại và đặt ưu tiên cho phản ứng toàn cầu trước dịch bệnh chết người.

Điều đó đã khiến ngoại giao truyền thống ngưng đọng, vượt lên trên là hình thức đàm thoại trực tuyến (ngoại giao online) để tránh tiếp xúc gần vốn từng là điều không thể thiếu được trong thực thi đối ngoại. Vẫn còn đó những quan ngại lớn về an ninh mạng và hạ tầng mạng đủ sức hỗ trợ các kết nối nhanh chóng, thông suốt và tin cậy, nhưng một trong những thay đổi của thế giới thời kỳ hậu Covid-19 chính là việc các nhà ngoại giao toàn cầu sẽ chuyển hướng sang “ngoại giao online”, hay ngoại giao qua mạng Internet.

Sự thay đổi này đã khiến nhiều nhà ngoại giao - số bị tước đi các cuộc thảo luận tay đôi, mặt đối mặt để xây dựng lòng tin và cũng mất đi cơ hội để đọc dò ý định đối phương qua nhận diện giọng nói và biểu cảm khuôn mặt để từ đó tìm kiếm biên độ thỏa hiệp trong đàm phán, không mấy dễ chịu.

Tại các cuộc gặp thượng đỉnh quốc tế như Nhóm G7 hay G20, đại diện chính thức là quan chức ngoại giao cấp cao thường nhóm họp thảo luận chi tiết, trước khi nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước bay tới quốc gia đăng cai sự kiện, nhằm tiết kiệm thời gian. Các lãnh đạo khi đó chỉ chuẩn hóa cam kết và xử lý những điểm còn bất đồng thông qua các cuộc trao đổi chính thức trong và ngoài phòng họp.

Theo Masshiro Kohara - người nguyên là cán bộ ngoại giao Nhật Bản từng công tác tại Sydney và Thượng Hải, hiện là giáo sư về chính sách đối ngoại của Nhật Bản tại Đại học Tokyo - việc các nhà lãnh đạo, quan chức cấp cao không thể gặp mặt trực tiếp giữa thời điểm khủng hoảng dịch bệnh là một bất lợi.

Ông lý giải ngoại giao online một mặt có ưu điểm khi lãnh đạo thế giới có thể gặp nhau bất cứ thời điểm nào. Nhưng mặt khác, khi xuất hiện bất đồng, họ có thể cố tìm kiếm thỏa hiệp bên ngoài bối cảnh cuộc gặp, kể cả là qua việc dùng bữa. Điều này khó có thể thực hiện được khi tiến hành trao đổi qua mạng Internet mà không gặp nhau trực tiếp. Vấn đề càng phức tạp, việc xử lý qua mạng lại càng khó khăn.

Dùng bữa cùng nhau cũng là một phần thiết yếu của hoạt động ngoại giao – ông Kohara bình luận. Không khí tại bàn tiệc có thể ít căng thẳng hơn, những nhà lãnh đạo hay quan chức ngoại giao có thể bộc lộ rõ ý định thực chất của mình vốn trước đó không được chia sẻ trong thời gian thảo luận. Nhờ vậy hai bên hiểu nhau hơn, xây dựng được quan hệ và hiểu được tính cách cá nhân của nhau. Những yếu tố này biến mất trong hình thức giao tiếp qua mạng.

Nick Ashton-Hart, đại diện tại công ty tư nhân Mạng lưới Thương mại Kỹ thuật số (DTN) tại Geneva, cho rằng việc đạt mục tiêu tại các cuộc gặp trực tuyến cũng khó khăn hơn. Khác với hình thức gặp trực tiếp mà ở đó đồng cập ngồi đối diện, việc trao đổi qua mạng dễ nảy sinh bất đồng hơn, do người dự thiếu sức ép đồng nhóm. Phần lớn những phần việc khó nhất để đạt đồng thuận diễn ra tại các cuộc gặp nhỏ hơn, không ghi chép. Sẽ không có những bối cảnh đi dọc hành lang, trao đổi nhanh hoặc gặp chớp nhoáng ở đại sảnh.

Còn có nhiều vấn đề nảy sinh khác. Các nhà lãnh đạo, quan chức ngoại giao thường quan ngại về an ninh đường truyền Internet. Trong ngoại giao, nơi những thông tin mật, có độ nhạy cảm cao được đưa ra trao đổi, việc bảo đảm an ninh trong trao đổi qua mạng có thể sẽ tốn kém và mất nhiều thời gian. Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Đức đã hạn chế việc sử dụng điện đàm trực tiếp qua dịch vụ Zoom, do ứng dụng này không đảm bảo các tiêu chuẩn an ninh.

Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến ASEAN+3, tháng 4/2020. Ảnh: AP
Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến ASEAN+3, tháng 4-2020. Ảnh: AP

Tuy nhiên, theo Toshikazu Inoue, Giáo sư về lịch sử chính sách đối ngoại Nhật Bản tại Đại học Gakushuin, sự dịch chuyển sang “ngoại giao Zoom” không hẳn toàn là bi quan. Thành công của ngoại giao online phụ thuộc vào mức độ tin tưởng đã được thiết lập giữa các nước và giữa các nhà lãnh đạo, đặc biệt là trong thời điểm khủng hoảng khi thông tin thiếu thốn, trong khi vẫn phải đưa ra quyết định ngoại giao quan trọng. Việc không thể tổ chức các cuộc gặp mặt trực tiếp vì dịch bệnh Covid-19 đã làm nổi bật lợi ích của trao đổi qua mạng Internet.

Ông Kohara dự đoán, các nước không có lựa chọn nào khác ngoài nhanh chóng phát triển hạ tầng cần thiết để ứng dụng ngoại giao online. Nhật Bản là đồng minh quan trọng của Mỹ và hai nước sẽ phải tăng cường hệ thống truyền thông vững chắc để trao đổi thông tin nhạy cảm, như về tình hình Triều Tiên.

“Các chủng virus gây bệnh truyền nhiễm có thể xuất hiện sau chu kì 5 hoặc 10 năm. Xét đến việc di chuyển và các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng trong mỗi thời kỳ dịch bệnh như thế, việc tổ chức gặp trực tiếp là khó khăn. Nếu không có lựa chọn nào khoác ngoài trực tuyến, tôi nghĩ rằng ngoại giao online sẽ là một thực tế bình thường mới”, cựu quan chức ngoại giao Nhật Bản bày tỏ.

Theo Báo Tin tức

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.