.

Hành hương -Nét đẹp văn hóa Việt

Hành hương là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Việt từ bao đời nay. Đồng thời, cũng là một truyền thống văn hóa cần giữ gìn, phát triển, đặc biệt là trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Người ta có thể hành hương quanh năm, nhưng nhiều nhất vẫn là vào mùa xuân. Mùa xuân là mùa của các lễ hội, đồng thời là mùa hành hương của mọi lớp người không phân biệt tuổi tác già, trẻ hay địa vị cao, thấp, sang, hèn. Người người đến với các điểm di tích lịch sử, đền chùa, miếu mạo tham gia những lễ hội truyền thống như một cách báo hiếu với trời đất thánh thần, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, mong một năm mới an khang, thịnh vượng.

Khi đời sống đã được cải thiện, hành hương không chỉ diễn ra vào mùa xuân, mà hễ có cơ hội là đều có thể hành hương bằng nhiều cách khác nhau. Đặc biệt, gần đây đang có xu hướng xuất hiện những “tua” du lịch kết hợp hành hương đến với những địa điểm, chứng tích của chiến tranh như: Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, Trạm xá Đặng Thùy Trâm… Đó là những chuyến hành hương mang đầy tính nhân văn, giàu ý nghĩa để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nước trong các cuộc kháng chiến.

Từ lâu, hành hương đã trở thành lối sống đẹp trong đời sống tâm hồn của người dân Việt Nam. Nó tồn tại bởi ý nghĩa tâm linh quá lớn và dường như không thể thiếu trong đời sống cộng đồng cũng như trong mỗi cá nhân. Tính xã hội hóa trong văn hóa hành hương rất cao. Người này đi kéo theo người khác, nhóm này đi kéo theo nhóm khác, đoàn này đi kéo theo đoàn khác. Ý nghĩa lớn nhất của hành hương vẫn là tu luyện cho lòng mình thanh sạch, cho phúc cao, đức dày, gan bền, chí lớn.

Người hành hương có cơ hội học được bao điều quý báu từ các bậc tiền nhân, những tấm gương tận trung với nước, tận hiếu với dân, những tấm lòng bao dung nhân ái đã được người dân tôn thờ. Trong không gian uy linh của những điểm di tích lịch sử, người hành hương như thấy lòng mình trở nên thánh thiện hơn, muốn làm nhiều điều tốt, điều thiện, muốn gột sạch những bụi trần. Vượt qua chặng đường gian khó trong suốt cuộc hành hương cũng là một cách tu rèn: rèn lòng quả cảm, rèn sức dẻo dai.

Hành hương mang trong nó nhiều ý nghĩa tốt đẹp là thế, chỉ tiếc rằng ngày nay, một số người đi hành hương chỉ cốt để cầu danh, cầu lợi nhiều hơn là để tu rèn. Bên cạnh đó, hiện tượng “phú quý sinh lễ nghĩa”, mua thần bán thánh đâu đó vẫn diễn ra. Hãy trở về chân giá trị của văn hóa hành hương – một thuần phong mỹ tục đã có tự bao đời nay của người Việt Nam. Cho dù dòng chảy của cuộc sống hiện đại có gấp gáp, hối hả đến đâu thì hành hương vẫn là cách để ta tìm về với mạch nguồn trong trẻo nhất của cội nguồn, truyền thống.

BÙI MINH TUẤN

;
.
.
.
.
.