.
Họa sĩ ĐINH CƯỜNG:

Hồi ức về những cánh vạc xa xôi...

.

Họa sĩ Đinh Cường sinh năm 1939 tại Thủ Dầu Một, sống ở Huế, Đà Lạt và Sài Gòn cho tới năm 1989. Hiện ông cư ngụ tại Burke, Virginia, Hoa Kỳ. Ông là học sinh Trường Pétrus Ký Sài Gòn, tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Huế năm 1963 và tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Quốc gia, Sài Gòn năm 1964, từng giảng dạy tại Trường Đồng Khánh, và sau đó là Trường Mỹ thuật Huế. Ông đã 25 lần tổ chức triển lãm độc lập và 21 lần tham dự các cuộc triển lãm tập thể trong suốt thời gian từ năm 1965 tới 2006, từng đoạt huy chương bạc liên tiếp hai năm 1962, 1963 tại Triển lãm Xuân, Sài Gòn.

Họa sĩ Đinh Cường tại gia đình nhà văn Quế Hương (từ trái sang: diễn viên Lê Nuôi (Bernard - phim Ký ức Điện Biên), nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương, họa sĩ Đinh Cường, tác giả bài viết, vợ chồng nhà văn Quế Hương)

Vài năm một lần, trong những chuyến về thăm quê hương, họa sĩ Đinh Cường luôn dành chút ít thời gian ghé qua Đà Nẵng. Những lần như vậy, tôi thường tình cờ gặp ông trên những lối đi dẫn về hồi ức của thời trai trẻ mơ mộng, đam mê...

Vào năm 2005, ông nhờ tôi đưa đi tìm thăm gia đình nhà văn Quế Hương. Ông không những yêu mến tác giả này qua các tác phẩm viết về Huế, Hội An..., mà ông còn biết chị từng dạy học cùng trường với vợ ông tại Huế. Khi gặp gỡ, ông và chồng chị Quế Hương đều nhận ra, hai người trước kia thường xuyên gặp nhau khi đợi đón vợ tại một cổng trường.

Mới đây, hồi trước Tết, lần đầu tiên, sau mấy mươi năm, Đinh Cường mới thực hiện được nguyện vọng gặp lại người phụ nữ tên T. - người đẹp một thời vang bóng tại Đà Nẵng, lưu dấu trong những bức tranh chân dung tâm đắc của ông. Dường như thời gian đã làm con người đời thật tàn phai, khác biệt ít nhiều, nhưng chân dung phụ nữ ấy trong tranh Đinh Cường vẫn còn mãi nét đẹp tinh anh, bình yên và huyễn hoặc...

Cũng tương tự như vậy, một lần trở lại Đà Lạt , họa sĩ Đinh Cường đã viết về những hồi ức của mình: “Nay tôi lẳng lặng ngồi một mình một góc trên chiếc băng ghế da dài ở café Tùng. Ông Tùng mất đã hai năm nay. Còn bà Tùng và con trai cả tiếp tục trông coi quán. Café Tùng cũng như café Lâm ở Hà Nội, lâu năm nhất, một góc thân thuộc như linh hồn của phố, và của cả nghệ thuật... Vách bên trái vẫn còn treo bức Thiếu nữ xanh của tôi, đã 40 năm, từ hôm ông mua ở phòng triển lãm tại Alliance Francaise Đalat, 1965. Vách bên phải là bức Người chơi đàn guitar, đầu cúi xuống, khổ lớn, màu nâu ấm, của Vị Ý. Phòng trong vẫn còn bức chân dung thiếu nữ với chiếc bandeau màu hồng nhạt của Cù Nguyễn. Nhìn lại tranh xưa, qua thời gian tàn phai, qua hoàn cảnh đổi thay - ông phải giấu đi một thời gian dài mới đem ra treo lại - lần gặp tôi về thăm đầu tiên, ông nói vậy. Không biết bộ báo Bách Khoa đóng bìa da mà ông sưu tập đầy đủ, có còn không...”.

Tranh thiếu nữ của họa sĩ Đinh Cường

Đồng hành cùng những lời ca trong nhạc Trịnh Công Sơn, hình ảnh người phụ nữ trong tranh của Đinh Cường thường mang một vẻ đẹp mỏng manh, với những chiếc cổ dài, tà áo dài với những gam màu trang nhã, u buồn đôi tay thanh thoát buông thả hoặc đan vào nhau với vẻ cam chịu, với màu sắc bảng lảng, thơ mộng, sương khói của một thời để nhớ ở Huế, Đà Lạt, Sài Gòn...

Đinh Cường cho biết , ông đã vẽ nhiều bức tranh từ các lời nhạc Trịnh Công Sơn:

“… gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay…”
(Hạ trắng)

hay

“… vai em gầy guộc nhỏ /như cánh vạc về chốn xa xôi…”
(Như cánh vạc bay)

Và “Thiếu nữ trong vườn khuya”:

“Có nhiều khi

từ vườn khuya bước về

bàn chân ai rất nhẹ

tựa hồn những năm xưa…”

(Phôi pha)

Về đặc điểm những thiếu nữ với chiếc cổ rất dài trong tranh Đinh Cường, sinh thời, Trịnh Công Sơn có lần nhắc đến: “Đầu những năm 60, bóng dáng của Modigliani (1884-1920), và các bậc thầy của các trường phái hội họa mới thấp thoáng đi về dưới những bức tường cổ, rêu phong của Đại Nội. Ở đó có Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế và ở đó cũng có Đinh Cường”. Còn Đinh Cường thì nói rõ: “Bức tranh cô gái cổ dài đầu tiên của tôi là bức “Biển nhớ” theo bản nhạc của Trịnh Công Sơn vừa viết xong năm 1963. Cô gái gập cổ dài, rủ buồn trước biển, với con dã tràng màu đỏ. Bị mê hoặc lúc nào không hay bởi những chân dung thiếu nữ của Modogliani, với chiếc cổ dài như con thiên nga, mà người họa sĩ đã phát hiện, như tìm được chân lý...”.

Dù không phải là người sinh ra từ Huế, thế nhưng, thiếu nữ trong tranh họa sĩ Đinh Cường lại khiến người xem cảm nhận đó là những thiếu nữ Huế rất tuyệt vời. Dường như chỉ có tranh ông mới lột tả được những bâng khuâng, mơ mộng ẩn dưới cái vẻ yểu điệu thục nữ, dưới gương mặt dịu dàng nhưng lạnh lùng của cô gái Huế. “Có lần nghe đài RFI (Pháp) phỏng vấn, ông bảo có chịu ảnh hưởng của họa sĩ Modigliani, nhất là về tranh thiếu nữ, nhưng tôi vẫn thấy tranh ông có những nét độc đáo, rất Việt Nam, rất Huế”.

Một người thưởng ngoạn tranh Đinh Cường ở hải ngoại đã bày tỏ như vậy. Tuy nhiên, khi xem một cuộc triển lãm gần đây của ông, người này lại tiếc nuối:Họa sĩ Đinh Cường không còn vẽ tranh thiếu nữ tuổi mới lớn nữa. Ông đã để tất cả những cô bé ngây thơ đó và cả những mơ mộng, nhớ nhung vẩn vơ của tôi ở lại bên kia bờ đại dương xa xôi”.

 

“Tôi là người khách vãng lai thường trực của atelier Ðinh Cường. Ðêm cũng như ngày. Thế giới tranh của Cường đối với tôi không có gì xa lạ, bởi vì chúng tôi đã cùng sống trong thế giới ấy từ những ngày lòng chưa hề vướng bận về một tiếng thở dài.

Trên những phím đàn dương cầm yên tĩnh trong atelier của Cường, tôi vẫn nghe ra mỗi ngày những âm thanh xưa cũ bay la đà trên những núi đồi hoa lá, tháp chuông, trong những màu sắc nóng lạnh của những bức tranh tuy hôm nay mà cũng là của những ngày xưa nữa”.

Trịnh Công Sơn/Thế giới thơ mộng trong tranh Đinh Cường

 

TRẦN TRUNG SÁNG

 

;
.
.
.
.
.