5 năm rồi Nguyễn Minh Khôi đi xa. Ngần ấy năm mùa lại mùa, hết những “mùa thu những chiếc lá vàng về rơi trước ngõ” lại đến “những bông cải nở trong vườn mẹ… cứ mỗi giêng hai”. Nhà thơ Thanh Quế bảo “Đọc thơ Nguyễn Minh Khôi lại thấy mở ra biết bao điều thăm thẳm và day dứt lòng ta đến thế”, còn tôi, đọc thơ Khôi bây giờ để nghe khôn nguôi một vang hưởng, nơi những ngọn gió linh thiêng thổi qua réo gọi “bước chân xưa chờ lúc vắng trở về” (LQV). Một nén nhang tâm thành thắp lên nhân ngày giỗ lần thứ năm của anh.
NGUYỄN NHÃ TIÊN
Mùa thu
Mùa thu mang những chiếc lá vàng
về rơi trước ngõ
tiếng gieo mình của lá
gợi bao buồn vui lặng lẽ
trong bóng chiều hắt hiu
Dưới tàn cây vú sữa
đôi tiếng chim chích chòe
bất chợt vang lên thảng thốt
một ngày sắp sửa trôi qua
một chiều thu bỗng nhiên buồn lạ
Nơi góc sân, một chậu cúc vàng
dịu dàng thoảng hương trong gió
màu hoa gợi nhớ một màu áo cũ
mùi hương gợi nhớ một người giờ đã xa xôi
Trong bóng chiều sắp tắt
đàn mây trắng rủ nhau bay về đâu?
thời xa xưa có bao giờ trở lại?
chỉ có tiếng lá rơi
rơi
xào xạc mãi trong hồn.
Bông cải
Mùa xuân ai yêu hoa mai hoa cúc
tôi yêu những bông cải nở trong vườn mẹ
những bông hoa mảnh mai gầy guộc
như dáng mẹ một đời lầm lụi
vẫn ánh lên sắc màu dân dã
dát vàng ngày Tết quê hương
Những bông cải nở trong vườn mẹ
đã theo tôi đi suốt một đời
cứ mỗi giêng hai
lòng lại bùi ngùi nhớ về quê cũ
nhớ mẹ quanh vườn
và bông cải đơn sơ.
Những câu chuyện tình cờ
Cứ mỗi cuối chiều
ta lại về bên quán cóc
ngồi với nhau dăm ba cốc thâm tình
những câu chuyện không đầu không cuối
cứ râm ran một góc phố bụi mờ
Có những chuyện tào lao thiên địa
như chuyện văn chương tít tận trời tây
có những chuyện chẳng ra làm sao
như chuyện một tay giám đốc vừa bị đi tù
những câu chuyện ngỡ như tầm pháo
và bá vơ như thế
không ngờ lại cho ta rất nhiều
mạch sống.
Gửi người vẽ thành Điện Hải
Anh có thể vẽ được dòng sông Hàn
chảy chầm chậm giữa hai bờ phố xá
nhưng làm sao anh có thể vẽ được
con nước Hà Thân
từng cuộn mình trong bão lửa
chặn các chiến thuyền của Giơ-nuy-di (*)
nơi cửa sông đầy sóng gió
cách đây hơn một trăm bốn mươi năm?
Thời gian lặng lẽ trôi
nhưng hình bóng của người xưa
dường như vẫn còn thấp thoáng
trên mặt thành hoang phế rêu phong
Tiếng hò reo của người xưa
dường như vẫn còn vang vọng
sau mỗi hoàng hôn
Nếu có thể vắt khô từng viên gạch
anh sẽ thấy rất nhiều giọt máu
nếu có thể đem soi từng tấc đất
anh sẽ thấy hiện lên hàng vạn dấu chân người
Và anh hãy vẽ những hình ảnh ấy,
những màu sắc ấy.
N.M.K
-------------
(*) Ngày 31-8-1858, đoàn chiến hạm 14 chiếc với 2.500 quân viễn chinh gồm liên quân Pháp - Tây Ban Nha dưới sự chỉ huy của trung tướng Rigault de Genouilly đã cập cảng Đà Nẵng.