Ngày đất nước thống nhất, cả dân tộc vui mừng, các em thiếu nhi cũng hòa chung niềm náo nức ấy khi được nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích chắp cánh cho cảm xúc của mình bằng giai điệu “Bay lên nào em bay lên nào/ Hội vui toàn thắng tưng bừng pháo hoa/ Bay lên nào em bay lên nào/ Vui bạn Nam - Bắc cùng chung một nhà”...
Nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích sinh ngày 18-11-1940, nay bước qua tuổi 73 vẫn đều đặn đi bộ tập thể dục hằng ngày. Ông tự hào khoe, đến giờ chữ mình viết tay vẫn còn khá đẹp, chưa bị… run đâu nhé. Đặc biệt, trí nhớ ông vẫn rất minh mẫn. Ông nhớ rất rõ từng thời khắc, với đầy ắp chi tiết về từng bài hát mà ông đã sáng tác. Ông kể về hoàn cảnh sáng tác bài Em bay trong đêm pháo hoa: “Những ngày cuối tháng 4-1975, tin giải phóng từng miền đất căng lên từng ngày ở Hà Nội. Mỗi tỉnh giải phóng sẽ được căng cờ đưa lên và thay đổi từng ngày. Chứng kiến tin vui nối tiếp ấy khiến lòng ta muốn bay lên. Đến ngày chiến thắng thì hoàn toàn bất ngờ như mơ. Và giấc mơ đó đã trở thành giấc mơ bay, không chỉ của trẻ em mà cả người lớn. Tôi đã đặt bút viết ca khúc Em bay trong đêm pháo hoa ngay trong đêm 15-5-1975. Đó là đêm cả dân tộc ăn mừng chiến thắng. Ngày 30-4-1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, nhưng phải nửa tháng sau mới đủ thời gian để làm lễ mừng chiến thắng. Cả dân tộc chờ ngày này suốt mấy chục năm nên đêm đó người đông lắm”.
Trong lễ ăn mừng, ban ngày diễn ra mít-tinh, đêm có lễ bắn pháo hoa. Nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích và vợ bế con trai đầu lòng mới một tuổi đi xem bắn pháo hoa. Ông công kênh con trai trên vai để nhìn pháo hoa đang bùng nở rạng rỡ. Ông ngước lên, bầu trời pháo hoa thật lộng lẫy. Rồi ông nhìn vào mắt con, thấy những chùm pháo hoa in trong mắt cậu bé. Và tự nhiên, nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích nghĩ tới hình ảnh mọi người nhìn lên là cố giữ những giọt nước mắt. Với sự xúc động trào dâng, và với “hạt nhân” đó, ông đã nghĩ tới cái tứ “Hoa lưng trời và hoa trong ánh mắt”…
Đã mấy chục năm trôi qua, nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc sống động ấy. Nhưng để ca khúc hoàn thành, còn có cả sự “vật lộn” với ý tứ, câu từ. Ông kể: “Đêm đó khi đưa con về tới nhà khoảng 20, 21 giờ, vợ tôi bế con đi ngủ. Chúng tôi ở cùng với bố mẹ, anh, chị… tại nhà số 73 Nguyễn Trãi - Hà Nội (gần khu Cầu Mới bây giờ). Tôi ngồi vào bàn, khêu đèn rất bé, ánh sáng chỉ đủ bằng một cái ấm, vì sợ ảnh hưởng tới mọi người. Tôi đặt tờ giấy nhạc lên bàn, tay ôm cây đàn nhưng không dám đánh thành tiếng. Những câu chữ đầu tiên đã hiện ra”...
Tuy nhiên, đêm ấy ông đã không viết xong bài hát này. Vì không viết xong được, nên đêm ngủ ông cứ thấp thỏm. Sáng hôm sau, ông và vợ phải đưa con trai về nhà ngoại ở Thanh Trì để vợ ông đi dạy học, rồi dắt xe đạp quay về Hà Nội. Trên đường về, vẫn còn day dứt trong lòng về bài hát đêm qua viết chưa xong, ông tạt vào dưới gốc cây dừa ở mép sông Tô Lịch. Sau khúc reo ca nhảy múa thì phải nghiền ngẫm suy nghĩ: “Bay lên nào, em bay lên nào/ Vui bạn Nam Bắc về trong một nhà/ Đêm pháo hoa tươi ánh cờ, bao khăn hồng đều tung bay trước gió”… Ngồi ở bờ sông Tô Lịch, ông viết xong được phần còn lại của bài hát. Đến lúc quay về nhà thì chỉ việc khớp lại với những gì đã viết đêm qua, thế là bài hát hoàn thành.
Bài hát Em bay trong đêm pháo hoa sau đó được thu và phát sóng lần đầu trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích vẫn còn nhớ rất rõ lúc đó, nhạc sĩ Cao Việt Bách cầm đũa chỉ huy dàn nhạc, Huy Thư phối khí và nhóm Sơn Ca thể hiện bài hát. Ca khúc như tiếng reo vui mừng ngày chiến thắng. Trong buổi thu, đạo diễn âm thanh, nhạc sĩ Thanh Tùng nói với ông, đại ý rằng “lâu lắm tôi mới nghe một bài hát “được” như thế này. Tôi chỉ ao ước có thế thôi”.
Bây giờ, dù đã lên chức ông nội, ông ngoại, nhưng mỗi lần nghe lại bài Em bay trong đêm pháo hoa, nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích vẫn rưng rưng. Ông nói: “Tôi không bắt trẻ em khi hát bài này phải rưng rưng với mình. Nhưng tôi nghĩ rằng, những người đã đi qua chiến tranh, đã hiểu mất mát, hy sinh như thế hệ chúng tôi thì vẫn còn rưng rưng. Bởi phía sau những tràng pháo hoa kia, phía sau những nụ cười mừng chiến thắng kia là nước mắt, là máu xương của cha anh mình, đồng đội mình để có những phút giây hạnh phúc hôm nay”.
THÁI HƯƠNG LIÊN