.

Kẻ thất bại vĩ đại

.
Nhiều tờ báo ở Tây Ban Nha đã gọi nền bóng đá xứ này là “kẻ thất bại vĩ đại” sau tiệc hội trao danh hiệu Quả bóng vàng cho Messi và danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới cho Mourinho. Trong một năm mà Tây Ban Nha lên ngôi quán quân thế giới sau hành trình thuyết phục kéo dài từ chức vô địch châu Âu hai năm trước, các đại diện của họ lại trắng tay trong cuộc bầu chọn và tôn vinh do FIFA tổ chức.
 
Mô tả ảnh.
Quả bóng vàng FIFA 2010. (Ảnh tư liệu)
Thật không thể không bất ngờ khi cả Xavi, Iniesta bị thành viên thất bại trong đội hình Argentina là Messi qua mặt, còn nhà dẫn dắt đội quán quân thế giới thì bị người Bồ Đào Nha trong khu kỹ thuật của Real Madrid vượt qua. Một cảnh trắng tay không thể không ray rứt khiến nhiều người phải buộc miệng than trời, thậm chí chửi rủa FIFA và gọi đó là “một cuộc đánh cắp trắng trợn” chiến công của làng bóng xứ sở này.

Trong chuyến bay từ Zurich trở về sau tiệc hội, dường như chưa nuốt trôi cảm giác áy náy của một người có lỗi với người thân, Messi cố “làm lành” bằng cách chủ động tuyên bố với mọi người rằng dù mình là người được chọn trao Quả bóng vàng nhưng kỳ thực danh hiệu này xứng đáng được trao trước hết cho cả Xavi lẫn Iniesta. “Danh hiệu này là của họ!”, anh nói trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Trang web của câu lạc bộ Barcelona tường thuật giây phút này mô tả rằng cả Xavi lẫn Iniesta đều cảm động trước nghĩa cử và lời nói của Messi. Thế rồi cả gia đình gồm sáu thành viên Barca vừa được tôn vinh trong đội hình lý tưởng 2010 của FIFA (ba người kia là trung vệ Puyol, trung vệ Pique, tiền đạo Villa) quây quần bên Quả bóng vàng giữa lòng máy bay trong tiếng cười hồ hởi.

Có thể Xavi, Iniesta, bằng tình cảm và bản lĩnh của những chàng trai được trui rèn từ lò đào tạo La Masia, chiến đấu, hy sinh thầm lặng cho sự nghiệp cao cả của Barca không còn mảy may vướng bận nỗi buồn thua thiệt nhưng sự tiếc nuối của người Tây Ban Nha có thể còn lâu mới nguôi ngoai, nhất là khi họ biết rằng hãy còn rất lâu làng bóng xứ sở này mới tìm lại cơ hội thuận lợi ấy. Đặc biệt, khi cuộc chiến giữa Real Madrid và Barcelona ngày càng quyết liệt buộc hai câu lạc bộ này phải giở đủ ngón nghề tấn công, triệt hạ đối phương, phía Real sẽ không bỏ qua cơ hội kích vào để tạo mâu thuẫn nội bộ trong lòng Barca. Các tờ báo thân Real không ngớt lời châm chọc sự “phỗng tay trên của Messi”, khiêu khích lòng tự ái của Xavi, khơi dậy nỗi buồn phiền của Iniesta những mong cắt đứt sợi dây bền chặt nối kết ba trụ cột của đối phương, báo hại huấn luyện viên Guardiola phải vội lên tiếng trấn an rằng không có sự ghen ghét, tị hiềm nào xảy ra sau cuộc trao giải Quả bóng vàng. Nỗi bức xúc của Guardiola cho thấy các nhà lãnh đạo Barcelona nhận thức sâu sắc nhiệm vụ giữ vững sự bền chặt trong quan hệ giữa các thành viên vốn là nhân tố tạo nên sức mạnh và bản sắc của Barca, nếu không có thể sự kiện Quả bóng vàng thay vì là niềm tự hào lại trở thành hiểm họa vùi dập màu cờ sắc áo Barca.

Và họ đã phần nào làm được điều này, gửi lại những kẻ gièm pha, châm chọc chờ đợi họ sẩy chân một nụ cười thách thức bằng chiến thắng cách biệt 5-0 trước đối thủ Real Betis trong trận đấu mới nhất ở Cúp Nhà vua rạng sáng 13-1. Thêm một cuộc “hủy diệt” tưng bừng và sợi dây bền chặt Xavi-Iniesta-Messi cho đến lúc này không có dấu hiệu nào suy suyển, buông chùng. Các danh hiệu tạo dựng từ môi trường rèn luyện và không gian trưởng thành của Barca luôn chia sớt niềm tự hào cho tất thảy thành viên giúp tăng thêm sức mạnh của cả tập thể.

Nhưng đó chỉ là khúc dạo đầu của một bước ngoặt tinh thần. Con đường chiến đấu với chính mình trong nội bộ đội bóng này còn dằng dặc, gian truân.

Tường Phước
;
.
.
.
.
.